Minh Yên Các

[Phù sinh tam thán] – Chương 29

Truy Mệnh nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của Vô Tình, trong lòng như lửa đốt. Chuyện của Vô Tình và Phương Ứng Khán, y không phải không biết. Hiện tại tính mệnh của Phương Ứng Khán đang bị đe dọa, Đại sư huynh còn muốn giả vờ trấn tĩnh… Giữa bọn họ giống như ngăn cách thiên sơn vạn thủy,  xa xôi tới độ một cử chỉ quan tâm đến đối phương cũng không có cách nào biểu đạt.

Đọc chương này mà ta thấy trình độ ngược của tác giả chỉ có lên mà không có xuống ~~ Hức hức.

Chúc mừng Phương Vô quay lại nào ~~.

Com trong ngoặc là của tác giả, in nghiêng là của ta

——————————————————

Ngày hè ở phương Bắc, trời rất mau sáng.

Nạn dân lèn chặt ở cổng phía Bắc thành, chờ binh sĩ thủ thành mở cổng lớn.

Nháy mắt trước khi cổng thành mở ra, Tắc Nhĩ Hãn đã tới chặn lại, phân phó tướng lĩnh thủ thành khoan hãy mở cổng.

Binh sĩ Lôi bộ hai người một tổ ngầm đi lại kiểm tra, trên tay cầm một bức họa. Trong bức họa là một nữ nhân mỹ lệ, cả đầu bạc trắng, một nam nhân cao lớn anh tuấn có đôi mắt to cùng hai lúm đồng tiền thật sâu, một thư sinh tuấn tú thanh ngạo tựa thiên tiên, tóc quăn cài trâm bán nguyệt.

Sự tình trọng đại, Tắc Nhĩ Hãn cũng tự mình từ trên thành xuống dưới bố trí tra xét.

Hắn đi qua đi lại mấy lần giữa đám nạn dân, cuối cùng tới trước mặt ba người nọ liền đứng lại.

Một lão phụ tóc bạc lom khom, một nam nhân xấu xí y phục tả tơi, nam nhân này một tay đỡ lão phụ, một tay còn ôm một nữ nhân trong lòng. Nữ nhân này nhìn qua hơi gầy, nhưng thật ra lại rất cao, cả người bẩn thỉu như vậy, nhìn không rõ dung mạo, dùng một miếng vải xanh trùm đầu.

Nam nhân kia rất căng thẳng: “Ngươi muốn làm gì?!” (Bánh Bao lộ nhanh quá =)), Mỹ nhân cải trang kìa)

Tắc Nhĩ Hãn chỉ vào hai nữ nhân bên người hắn, “Hai người này là …?”

Nam nhân nói: “Một người là mẫu thân của ta, một người là thê tử.” (Hí hí)

Tắc Nhĩ Hãn có chút suy tư rồi gật gật đầu, hạ lệnh thả người ra khỏi thành.

Nam nhân kia vội vàng mang theo hai nữ nhân nọ xếp hàng vào đám người chuẩn bị xuất thành. Trong lúc thoáng lướt qua Tắc Nhĩ Hãn, Tắc Nhĩ Hãn bỗng nhân cầm lấy tay lão phụ, nhỏ giọng nói: “Đại công chúa, ngoài thành ở Lương Sơn đạo, dịch trạm phía Đông, thần có năm trăm thân binh, toàn bộ để Người sai phái.”

Lão phụ kia, cũng chính là Cố Tích Mộ, bỏ lại cho Tắc Nhĩ Hãn một ánh nhìn cảm kích.

Sau khi ra khỏi thành, bọn họ lập tức đi về phía Bắc.

“Tích Triều, ngươi cùng Thiếu Thương đi trước đi. Ta tới Lương Sơn đạo xem thế nào.” Cố Tích Mộ nghĩ, nếu không tới đó, sợ là cả ba người đều chôn thân ở đây. Xem ra Lương Sơn đạo không thể không đi, ba người mạo hiểm, không bằng một mình mình tới đó, tốt xấu có ra sao thì cũng một mạng đổi được hai. (Tỷ tỷ…)

Cố Tích Triều kéo cương ngựa của Cố Tích Mộ, hỏi: “Dựa vào cái gì để tin Tắc Nhĩ Hãn đây?”

“Hắn nếu thả chúng ta ra khỏi thành, ta nghĩ hẳn là có thể tin tưởng hắn được.” Cố Tích Mộ nói lấy lệ, quay đầu dặn dò Thích Thiếu Thương: “Đệ tức, chiếu cố tốt cho Tích Triều. Các ngươi theo hướng Bắc, mau chóng xuất hành, không cần chờ ta, ta sẽ tự bảo trọng.”

Cố Tích Triều chần chừ một hồi, bỏ dây cương ngựa của Cố Tích Mộ xuống, “Ngươi lĩnh binh đi rồi không được đi đường biển, phải nhớ đi đường vòng qua Tây Hạ trở về Tống.”

Cố Tích Mộ nuốt nước mắt, bước lên ôm lấy Cố Tích Triều.

Tích Triều, là mẫu thân có lỗi với con.

Cố Tích Mộ tự tay gỡ xuống một cây trâm Kim Ti Bát Bảo Toàn Châu*, đặt trong tay Cố Tích Triều, lại thay y nắm lấy.
*Trâm Kim Ti Bát Bảo Toàn Châu: Trâm đan sợi vàng, gắn ngọc trai, khảm ngọc quý như mã não, ngọc bích…vv

“Tích Triều, bảo trọng.” Cố Tích Mộ nói xong, khẽ phi lên ngựa, giục ngựa chạy về phía Đông.

… Nhìn bóng lưng của Cố Tích Mộ đã xa khuất, Cố Tích Triều vẫn ngây người bất động.

“Đi thôi, Tích Triều, nơi này không thể ở lâu.” Thích Thiếu Thương đi tới bên cạnh Cố Tích Triều, phát hiện thấy y khẽ run.

Cố Tích Triều cắn răng, nắm chặt trâm gài tóc trong tay, nói từng tiếng từng tiếng một: “Người ấy, sẽ không trở về, không trở về nữa.”

Thích Thiếu Thương cũng lặng thinh. (Đoạn này đau xót quá, giời ơi ta hận tác giả mà, sao không để lâu hơn chút nữa, Mỹ nhân cũng chưa kịp nhìn nhận mẫu thân mà)

***

Trời sáng rõ, một nam nhân một mình đi vào Lục Phiến môn.

Truy Mệnh nhìn y cả nửa ngày, phát hiện thấy y giống như cái chiết phiến mạ vàng mà người ta cầm không rời tay. Hơn nữa nam nhân này, hơi quá xinh đẹp, mặt đào mắt phượng, nước da như ngọc, mềm mại không xương. Truy Mệnh cảm thấy chỗ đẹp nhất của y là cặp mắt phượng câu nhân kia, đuôi mắt hơi dài lại xếch lên một chút, lộ ra mị hoặc hay cả nữ nhân cũng không sánh bằng. Truy Mệnh lại nghiêng đầu nghĩ một lúc, nhận định rằng nam nhân này chỉ dùng một chữ để nói – “yêu”. (Vầng, vì cái tên yêu nghiệt nài mà sau đó cp nhà chúng ta tha hồ lao đao)

Mà nam nhân yêu mị kia, đang lấy chiết phiến che miệng cười nhẹ: “Truy Tam gia, ngươi nhìn đủ chưa?”

“A? Ai nha ~” Truy Mệnh vừa mới hồi thần lại, không có biện pháp, ai bảo y đối với mỹ nhân luôn cảm thấy hứng thú cơ chứ, “Thật ngại quá, Cửu vương gia tướng mạo xuất chúng như vậy, thần nhất thời… Ha ha, vương gia đừng nên trách tội.” Truy Mệnh mồm nói, lòng nghĩ, một vương gia bộ dạng yêu tinh đến nhường này, nếu nói y là tiểu quan đầu bảng ở Mộng Nhan Quật, e là khiến người ta còn tin hơn. (Truy Mệnh, nhìn không ra ngươi cũng háo sắc)

“Sao lại nói thế. Ta rất thích người khác khen ta đẹp.” Cửu vương gia vừa cười khanh khách vừa tới gần Truy Mệnh.

Truy Mệnh lui về sau một bước, dán sát vào tường, nghĩ thầm, hóa ra là một yêu tinh tự kỷ cuồng.

Yêu tinh kia, à nhầm, là Cửu vương gia, từng bước từng bước tới gần Truy Mệnh, rồi cả người đều dán hết vào lòng y.

Ta sao còn làm nam nhi được nữa đây ! Truy Mệnh khóc không ra nước mắt, ngại vì thân phận cửu tử Triệu Cát của y, đẩy cũng không được, né cũng chẳng xong. Truy Mệnh phiền muộn nhìn Cửu vương gia trong lòng sóng mắt đong đưa nhìn mình, toàn thân nổi hết cả da gà.

Triệu Cấu là nhi tử thứ chín của Triệu Cát, y khẽ nhếch môi, hơi thở như lan, một tay từ phía sau quấn lên thắt lưng Truy Mệnh, tay kia chậm rãi sờ sờ trên ngực Truy Mệnh.

Truy Mệnh sợ đến mức chân cũng bắt đầu xoắn xuýt muốn chạy, Đại sư huynh nếu huynh không mau ra ta sẽ hận huynh cả đời đó! (Đọc tới đoạn này thiệt muốn xoắn ruột mà cười)

“Các ngươi đang làm gì đó!” Một tiếng gầm lên.

Truy Mệnh đảo mắt, thiếu chút nữa là kinh hãi mà ngất xỉu, người mới tới không phải Vô Tình, mà là  — Ngư Vị Lương đang ôm hài tử!

Ngư Vị Lương thấy ngày hôm nay nắng không quá gắt, khí trời mát mẻ, vốn định mang theo bảo bảo tới Phong Vũ lâu đi dạo, lòng lại nhớ Truy Mệnh, kết quả là ôm bảo bảo, đi tới đi lui, liền đi tới Lục Phiến môn, không ngờ lại thấy một màn như thế này! (Sư tử Hà Đông lên đài)

Triệu Cấu vén tóc mai trên trán, buông Truy Mệnh ra, xoay người sang chỗ khác, ưu nhã cười với Ngư Vị Lương: “Này ~ tiểu mỹ nữ.”

Là một nam nhân. Ngư Vị Lương trong lòng ngũ vị tạp trần, y làm sao lại có thể để một nam nhân tùy ý ôm chứ!

“Mỹ nữ cái đầu ngươi! Mau cút sang một bên, đây là chuyện của bà nhà ngươi!” Ngư Vị Lương một tay ôm bảo bảo, một tay chống nạnh, hùng hổ nói.

“Ấy, Vị Lương, đây là ——“ Truy Mệnh vội vàng giải thích.

“Thôi Lược Thương, câm miệng! Bản đại tỷ hiện tại đang cực kỳ khó chịu!”

Triệu Cấu chậm rãi khép chiết phiến lại, mắt phượng liếc một cái, nói: “Thật có tình thú. Truy Mệnh, lão bà của ngươi dữ dằn quá nha.”

Hiện tại, Truy Mệnh thật muốn đập cho Triệu Cấu một phát.

“Vị Lương.”

Ngư Vị Lương quay đầu lại, thấy người đến là Vô Tình, tuy rằng vẫn còn xụ mặt xuống, nhưng ngữ khí đã tốt lên một chút: “Đại sư huynh, huynh làm sao vậy?”

Vô Tình ngẩn người, nói: “Ta muốn vào trong mà, muội cản cửa rồi.” (Hự~~ hự hự)

“A.” Ngư Vị Lương phát hiện nàng vẫn đứng ở cưa, bèn xích qua một bên.

“Cửu vương gia, tại hạ vừa có công vụ nên mới trễ nải. Thỉnh vương gia xá tội.”

“Không hề, không hề.”

“Để Truy Mệnh ra trước, hai người nói chuyện thế nào rồi?”

“À ~~ rất tốt a ~~ Thắt lưng rất là mảnh dẻ.” (=.=”)

“Này! Cái tên, cái tên ẻo lả kia! Ta quản ngươi có phải là vương gia gì gì đó hay không, ngươi cứ thử xán lại gần Lược Thương xem sao!” Ngư Vị Lương tức gần chết, sau đó chỉ ngược vào Truy Mệnh: “Tiểu tử thối, đi ra ngoài với Đại tỷ!”

Truy Mệnh ngoan ngoãn theo Ngư Vị Lương đi ra ngoài. (Số thê nô nó đã định rồi)

“Truy Mệnh rất khả ái nha!” Triệu Cấu cười ha hả, “Đáng tiếc quá, bản vương lại thích anh hùng hào kiệt, hơn nữa đã có người trong lòng mất rồi!”

Vô Tình tự động bỏ qua mấy câu nói kỳ kỳ quái quái của Triệu Cấu, vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh.

“Cửu vương gia, chúng ta bàn chuyện chính sự.”

Nói đến chính sự, Triệu Cấu hoàn toàn không còn vẻ cợt nhả, thái độ ngả ngớn bại hoại vừa nãy chớp mắt đã biến mất, trở nên nghiêm túc thực sự. Trong lúc đàm thoại, vô cùng tự tin, bụng dạ cũng không phải là nông cạn.

Vô Tình nghĩ, sư phụ quả nhiên không chọn nhầm người.

Phương Ứng Khán đem sổ nhỏ quẳng đi, vừa khéo nện trúng đầu Mễ Thương Khung. Đáng thương cho Mễ công công chỉ có thể mắm môi mắm lợi, không dám kêu đau.

“Cáo lão hồi hương!” Phương Ứng Khán hừ lạnh một tiếng, “Lão già Gia Cát Tiểu Hoa kia cáo lão hồi hương, ta tin mới là lạ!”

Phương Ứng Khán đứng dậy, cảm thấy đầu váng mắt hoa, không kịp vịn vào thứ gì, cắm đầu ngã xuống. (Ngã xuống 1 kiểu vô cùng mất mặt anh ạ)

Mễ Thương Khung sợ run cả lên, tay chân luống cuống chạy tới nâng Phương Ứng Khán dậy.

Phương Ứng Khán mày nhíu chặt, mắt nhắm nghiền, môi mím lại, giống như đang phải chịu đựng thống khổ vô cùng.

“Hầu gia? Hầu gia, ngài làm sao vậy?”

Phương Ứng Khán không có đáp lại, quá đau đớn mà ngất đi.

Tới lúc Phương Ứng Khán ba ngày chưa tỉnh lại.

Thái Kinh tới Thần Thông Hầu phủ.

“Phương Ứng Khán, cơ hội tốt như vậy, đừng trách lão phu ra tay trước.” Thái Kinh lén lén lút lút nở một nụ cười, từ từ rút ra trong tay áo một thanh chủy thủy lóe sáng, “Muốn trách thì trách tình nhân của ngươi đi! Đã sớm bảo ngươi hạ quyết tâm giải quyết y rồi, hiện tại còn bị y cắn ngược lại một cú, nhưng mà lão phu vẫn có chút lợi lộc.”

Bên ngoài, Mễ Thương Khung công công giậm chân đi đi lại lại một cách bất an, không biết bản thân lần này lâm trận quay giáo có thể mắc sai lầm hay không.

Thái Kinh hít sâu một hơi, “Phương Ứng Khán, lão phu kính ngươi là một kẻ kiêu hùng, tự mình động thủ, coi như không bạc với ngươi rồi.”

Đang muốn một đao đâm xuống, chợt nghe Mễ công công ở ngoài phòng kêu lên một tiếng sợ hãi.

Tay Thái Kinh run lên, một đao đâm xuống giữ tim Phương Ứng Khán, nhưng chủy thủ lại trật sang bên phải. Còn có tiên huyết không ngờ lại bắn lên mặt lão. Thái Kinh vội vàng lau mặt, muốn rút chủy thủ ra đâm thêm một đao.

Nói thì dài dòng xảy ra lại quá mau chóng, cửa phòng bị kẻ khác một cước đá văng ra!

Truy Mệnh vọt vào, thoáng cái liền điểm trúng huyệt đạo của Thái Kinh.

Vô Tình sau đó đi vào, thấy một màn này, bèn lặng yên khoát tay hiệu lệnh cho binh lính tiến lên bắt lấy Thái Kinh.

“Các ngươi làm gì vậy! Các ngươi làm gì vậy! Ta là thừa tướng đương triều, kẻ nào dám động đến ta! Vô Tình, Truy Mệnh, các ngươi thật to gan!” Thái Kinh kêu loạn lên.

“Thái thừa tướng, ngài thật to gan, sát hại mệnh quan triều đình.”

Truy Mệnh tiếp lời Vô Tình, nói: “Phải chịu tôi gì đây? Thái. thừa. tướng!”

Thái Kinh chân đã mềm nhũn, kinh hãi bất tỉnh.

Sau khi Thái Kinh bị ép vào tử lao, trong kinh thành đã yên ổn được mấy ngày. Thế nhưng, trong Lục Phiến môn lại không yên ổn chút nào.

Bạch Uyển Uyển chăm chăm nhìn người tái nhợt nằm trên giường.

Gật đầu nói: “Không đâm giữa tim, không chết được.”

Lại lắc đầu nói: “Đâm vào rất sâu, không sống được.”

Truy Mệnh vội hỏi: “Rốt cuộc có cứu được hay không?”

Bạch Uyển Uyển thở dài, “Nếu rút bả đao kia ra, thì rất nguy hiểm.”

Vô Tình hỏi: “Xấu nhất… sẽ thế nào?”

Bạch Uyển Uyển hai mắt khẽ đảo, hai tay chìa ra: “Đi tong một mạng!”

Truy Mệnh nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của Vô Tình, trong lòng như lửa đốt. Chuyện của Vô Tình và Phương Ứng Khán, y không phải không biết. Hiện tại tính mệnh của Phương Ứng Khán đang bị đe dọa, Đại sư huynh còn muốn giả vờ trấn tĩnh… Giữa bọn họ giống như ngăn cách thiên sơn vạn thủy,  xa xôi tới độ một cử chỉ quan tâm đến đối phương cũng không có cách nào biểu đạt.

Vô Tình ngồi xuống cạnh giường, cẩn thận đỡ Phương Ứng Khán ngồi trên đùi y, một tay giữ gáy, một tay giữ vai hắn.

Vô Tình nói với Bạch Uyển Uyển: “Làm phiền thần y, bắt đầu rút đao đi.”

Ta, không muốn ngươi chết, cũng sẽ không để ngươi chết. (Tỏ tình đi tỏ tình đi *Con tim gào thét*)

——————————————————–

*Vương Hi Phượng trong “Hồng lâu mộng” búi tóc có cài trâm Kim Ti Bát Bảo Toàn Châu, đại để là thế này.

Hãy hình dung cái trâm của Tích Mộ tỷ tỷ nó bé hơn chút ^^

Thực sự làm xong chương này, ta lại bắt đầu hơi thắc mắc về tính logic, gọi là “sạn” cũng được. Thái Kinh là một con cáo già, sẽ không dễ dàng động thủ mà còn thất thủ 1 cách lãng nhách như vậy, càng không dễ để bị bắt quả tang tại trận như thế. Lão già rồi, thuê đại sát thủ hay sai hạ nhân ra tay là xong kia mà. Aizz, nói chung là khó vẹn toàn được chi tiết trong 1 bộ trường thiên, cơ mà cảm nhận vụ đâm anh Khán chỉ là cái cớ để đôi trẻ tỏ tềnh trong chương sau.

Ta xót Tích Mộ tỷ tỷ lắm, mà màn ngược vẫn chưa có hồi kết đâu nhá.


One Comment on “[Phù sinh tam thán] – Chương 29”

  1. Mạc Vũ nói:

    Ta, không muốn ngươi chết, cũng sẽ không để ngươi chết.
    *Gào thét* *Múa may quay cuồng* Có người tỏ tình tỏ tình tỏ tình rồi a~ *tỉnh lược N tiếng vang vô hạn*


Bình luận về bài viết này