Minh Yên Các

[Phù sinh tam thán] – Chương 18

“Vô Tình tiểu tử, độc này phải đôi bên cùng có tình cảm mới có thể hạ được a!”

“Thiên Hạ Vô Tình Vô Tình công tử cũng sẽ động tình? Ha ha ha ha!”

Vầng, trong khi 1 người hôn mê 1 người mất tích thì màn xoắn vặn của chúng ta lại chuyển sang couple khác. Hự hự hự ~~~ Sau bao ngày trông ngóng thì Phương Vô đã (bắt đầu) trở lại. Ta chẳng hiểu sao ghi Phương Vô Thích Cố mà Phương Vô ít đoạn lên sàn quá vậy?

Còn nữa, tên của “Ngư Vị Lương” trong bản raw ghi tên không thống nhất, khi là “Vị Lương”, khi là “Thiên Lương'”, ta quyết là cứ để “Vị Lương” cho nó xuôi hết một đằng.

Com trong ngoặc là của tác giả, còn in nghiêng là của ta.

_________________________________

Danh Lợi Quyển trong khoảng thời gian này quả thực sinh ý cực kỳ thịnh vượng! Trên giang hồ gần đây xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, có thể nói là vừa trải qua một hồi phong ba bão táp a.

Thế nhưng chính Ngư Đại tỷ của Danh Lợi Quyển lại đang thương tâm muốn chết. Người với người ở chung lâu ngày cũng sẽ nảy sinh cảm tình, huống hồ Thích Thiếu Thương, Truy Mệnh đều là người tốt, kết giao đáng lắm. Hôm nay nhìn Thích Thiếu Thương vẫn mê man nằm trên giường, Ngư Đại tỷ dù có “coi tiền như mạng” tới mức nào, cũng không còn tâm trí để ý tới chuyện kiếm tiền nữa. Lại thấy hắn chẳng khác gì “hoạt tử nhân”* bất động, nàng càng thấy đau lòng. Hiện tại Phương Ứng Khán thật sự đã thành kẻ địch của nàng! Lúc trước Phương Ứng Khán đoạt mất sinh ý của Danh Lợi Quyển nàng đã không tính toán, bây giờ cư nhiên còn quang minh chính đại thông Liêu phản quốc, cư nhiên không coi ai ra gì dẫn Thiên Tộ đế tiến vào Đại Tống, lại phá rối hôn lễ của Thích Cố hai người bọn họ, quả thực đáng hận vô cùng!

Ở tiền viện chợt có động tĩnh. Ngư Vị Lương đứng dậy, đã thấy thân ảnh Truy Mệnh loáng cái tiến vào.

“Chúng ta mau qua xem!”

“Có chuyện gì vậy?”

“Tích Mộ tỷ tỷ mời tới một vị thần y.”

Tiền viện, phía Đông sương phòng.

Một lão nhân vừa lùn vừa béo ục ịch, tóc bạc da hồng đang dùng một phương thức cổ quái bắt mạch cho Thích Thiếu Thương.

Một sợi tơ trắng quấn lấy cổ hắn.

Một sợi tơ trắng khác quấn vào cổ tay hắn.

Taytrái tay phải lão nắm đủ mấy vòng tơ trắng khác nhau.

“Tiểu tử này, còn sống.” Lão mở to con mắt, nhìn mọi người cười hì hì.

“Ơ kìa, thần y gia gia”, Cố Tích Mộ kính lão một ly trà, vẻ lấy lòng “Chúng ta đều biết là hắn còn sống. Nhưng mà, hắn cứ mê man như vậy, không động cựa, không nói năng, không có cả ý thức, có khác gì người đã chết đâu cơ chứ?”

“Hà! Hà! Vậy nha đầu ngươi, ngươi muốn gia gia làm gì bây giờ?” Vị thần y gia gia lúc này mắt càng trợn tròn, vẻ mặt “cực kỳ” vô tội.

Cố Tích Mộ tay nắm quyền, nghiến răng nghiến lợi: “Bạch. Uyển. Uyển! Lão chẳng phải là thần y sao?”

Hả? Truy Mệnh cả kinh, Thiên Cổ Thần Y Bạch Uyển Uyển? Y vẫn cứ tưởng phải là một vị nữ thần y thông tuệ, mỹ mạo như thiên tiên cơ. Nào ngờ lại là lão nhân đứng trước mắt y lúc này.

Ngư Vị Lương cũng cả kinh, lại âm thầm trong lòng cười trộm. Có lầm hay không đây, lão đúng là Thiên Cổ Thần Y Bạch Uyển Uyển sao? Bất quá, có người nói vị thần y này từ trước đến nay lai vô ảnh khứ vô hình, hơn nữa tính tình quái dị âm tình bất định, hành nghề y chẳng qua là do sở thích. Không lẽ Tích Mộ tỷ có bản lĩnh lớn tới vậy, đã tìm được Bạch Uyển Uyển, lại còn thỉnh được thần y cứu người.

“Ta bảo này Tích Mộ nha đầu, trước đó ngươi đáp ứng ta đưa cho gia gia ta cái gì đó có còn hay không?”

Cố Tích Mộ trừng mắt, cắt ngang lời Bạch Uyển Uyển: “Cái gì còn? Không phải vẫn mang trên tay lão hay sao?”

Mọi người đều hướng tầm mắt vào thứ trên tay Bạch Uyển Uyển – lục quang trong suốt, sắc ngọc biêng biếc xanh.

Đó không phải là kỳ bảo độc nhất vô nhị, vòng tay phỉ thúy bạch ngọc sao? Ngư Vị Lương nghĩ, thứ này là báu vật vô giá, chính là vật Tích Mộ tỷ cực kỳ quý trọng a. Mang trên tay Tích Mộ tỷ, thực sự là mỹ lệ dị thường. Thế mà, Ngư Vị Lương trộm liếc rồi lại liếc Bạch Uyển Uyển, lão vừa lùn vừa béo, bảy tám mươi tuổi rồi, mang nữ trang chỉ có nữ nhân dùng, nhìn hết sức buồn cười. Ai, không phải là quá mức hủy hoại thiên vật đó chứ?

“Còn đồ nhi bảo bối của ta đâu?”

“Đồ nhi bảo bối của lão đã bị tên cẩu Hoàng đế Liêu quốc cướp về Liêu cung rồi, đến nay chưa rõ sinh tử thế nào.” Cố Tích Mộ nói đến đây, nước mắt ròng ròng, “Nên là thần y gia gia, ta van lão mà, lão cứu đệ tức của ta đi! Hắn có sống thì đệ đệ của ta mới còn muốn sống!”

Hóa ra điều kiện để Bạch Uyển Uyển ra tay cứu người còn có chuyện thu Cố Tích Triều làm đồ đệ của lão.

Bạch Uyển Uyển vội tới dậm cả chân: “Á, ô ô! Tích Mộ nha đầu, đừng có khóc mà! Ta đã đáp ứng ngươi rồi, nhất định cứu là nhất định cứu! Chỉ là…”

“Chỉ là?” Thanh âm của Vô Tình truyền tới.

Thiết Thủ đẩy Vô Tình vào trong phòng.

Bạch Uyển Uyển vừa trông thấy Vô Tình, tay trái duỗi một cái, một sợi tơ trắng quấn quanh cổ Vô Tình, tay phải động một cái, một sợi tơ trắng khác liền quấn lên cổ tay Vô Tình.

Không tới một khắc, hai sợi tơ lại thu về.

“Vô Tình tiểu tử, ngươi vì sao lại trúng ‘Tham Tâm’?”

“ ‘Tham Tâm’?” Thích Thủ vội vàng hỏi, “ ‘Tham Tâm’ là thứ gì?”

Bạch Uyển Uyển vuốt vuốt bộ râu hoa râm dài thật là dài của lão “ ‘ Tham Tâm’ à, là một loại độc chỉ có thể hạ trên người của tình nhân. Cũng không hẳn là độc, bởi vì trong đó có chứa thêm một loại cổ. Lấy máu của kẻ hạ độc làm chất dẫn, sau đó phải môi chạm môi, cũng chính là hôn môi đó, mới có thể khiến cho độc xâm nhập vào cơ thể đối phương. Càng quái lạ hơn là, trong độc bởi vì bỏ thêm cổ, lại có máu làm chất dẫn, nên có chứa linh tính rất mạnh. Chỉ cần kẻ trúng độc làm ra chuyện trái ý kẻ hạ độc, sẽ bị độc phát. Độc phát ba lần không có thuốc nào giải nổi, chỉ có thể chờ thăng thiên thôi.” (Khán ca, quá đáng >”<)

Mọi người sau khi nghe lão nói đều trở nên trầm mặc.

Một lúc lâu sau, Cố Tích Mộ mới hung hăng mở miệng phun ra được một câu “Phương Ứng Khán thực sự là quá mức tàn nhẫn.”

“Đại sư huynh! Phương Ứng Khán hạ độc huynh… sao huynh còn…” Thiết Thủ không nói được nữa, vừa tức vừa lo, một quyền nện vào tường. Tức khắc trên tường tựa xuất hiện vô số vết nứt.

“ Ta tưởng rằng, hắn sẽ…” Biểu tình, ngữ khí của Vô Tình khi nói, thật giống như người trúng độc không phải là y.

“Ngươi tưởng rằng hắn sẽ vì ngươi mà quay đầu lại sao. Đừng ngốc như vậy Đại sư huynh. Hắn chính là Phương. Ứng. Khán.” Truy Mệnh thở dài. Đối với một số người mà nói, tình cảm bất quá là một cái thang để leo lên những mục tiêu cao hơn mà thôi.

“Vô Tình tiểu tử, độc này phải đôi bên cùng có tình cảm mới có thể hạ được a!” Ngữ khí cợt nhả của Bạch Uyển Uyển truyền tới bên tai “Thiên Hạ Vô Tình Vô Tình công tử cũng sẽ động tình? Ha ha ha ha! Ha ha ha ha!” (Vầng, loại độc nó cũng độc đáo ghê á, gian tình giờ ra ánh sáng rồi)

“Lão câm miệng lại!” Ngư Thiên Lạnh đứng ở một bên không hiểu sao lại trở nên tức giận.

“Bạch thần y, độc này muốn giải phải làm thế nào?” Thiết Thủ hỏi.

“Kỳ thực cũng không khó, chỉ là có điểm phiền phức.”

“Không cần.” Vô Tình mở miệng nói.

Y hơi hơi cúi đầu, lặng yên nhìn đoản địch vẫn mang ở bên hông kia, ngọc chất trắng thuần như tuyết, trong trẻo mà long lanh. Là vật sau khi bọn họ quen biết không lâu, mùng bảy tháng bảy, Phương Ứng Khán tặng cho y. Hai cây đoản địch được chế ra từ cùng một khối thượng cổ thần ngọc, mà khối ngọc nghìn năm hiếm gặp này lại phân ra một nửa huyết hồng, nửa còn lại là bạch sắc thuần khiết. Trong tay Phương Ứng Khán là Huyết Ngọc địch, giữ lại bên Vô Tình là Tố Ngọc địch. Y vẫn cho rằng đó là tín vật ngầm định giữa hai người bọn họ. Xem ra, thật sự là y u mê mất rồi. (Đau lòng, Tình Tình của ta)

Mọi người nghe thấy, cũng nhìn thấy, lại thêm một đoạn trầm mặc.

Chính Vô Tình lại mở miệng nói: “Bạch thần y, ngài nói muốn cứu Thiếu Thương huynh phải làm sao?”

Bạch Uyển Uyển đứng trước giường Thích Thiếu Thương, thong dong bước mấy bước.

“Trong các người ai có thể thổi ‘Hồi Linh khúc’? Thiếu Thương tiểu tử đã nghe qua ‘Dẫn Hồn khúc’, có thể tạm thời giữ mạng. Hiện tại ta cần một kẻ dùng tới đoản địch Cổ Thần Ngọc Tố thổi ‘Hồi Linh khúc’. Sau đó cần ba viên ‘Thần Tiên huyết’, cuối cùng gay go nhất, chính là cần ‘Nữ Oa thảo’ “.

Vô Tình nắm chặt Tố Ngọc địch đeo ở bên hông, nói tiếp: “Tại hạ có Tố Ngọc địch, việc thổi “Hồi Linh khúc” xin giao cho tại hạ.”

Thần Tiên huyết? Cố Tích Mộ ngẩn người, hồi tỉnh lại mới nói: “ ‘Thần Tiên huyết’ cứ để ta lo.”

“Vậy ‘Nữ Oa thảo’ thì sao?” Bạch Uyển Uyển đặt mông ngồi xuống ghế, nhìn lão lại càng có vẻ lùn thêm. Lão thổi thổi tóc bạc phơ phẩy trên trán “ Trên đời này thực sự có loại thần thảo diệu dược có thể cải tử hoàn sinh, trừ bách bệnh giải thiên độc này hay không, tiểu lão nhi ta cũng không biết!” (Ọc, ta chết với lão đây lão già, thầy thuốc kiểu gì vậy?)

“Đến tột cùng là đệ tức trúng phải loại độc gì mà khó giải đến vậy?” Cố Tích Mộ hỏi.

“Độc này gọi là “Một”*. Phương pháp bào chế nó cực kỳ quỷ dị lại thất đức. Phải từ trên người đồng tử mới chết, khoét ra một khối huyết nhục ở tim, ngâm trong liệt tửu, lại dùng Thất Hồn thảo, Mê Linh hoa để nuôi độc. Đây là một trong những loại độc dược tối cấm kỵ, ngay cả Đường Môn cũng không bào chế. Tên Thiên Tộ đế chó má kia, cư nhiên lại phát rồ đến thế!”

“Vậy rốt cuộc ‘Nữ Oa thảo’ có thực hay không?” Cố Tích Mộ lại vội vàng hỏi tiếp.

“Có.” Ngư Vị Lương đứng dậy, “Ta biết thứ tiên thảo đó ở nơi nào.”

“A? Vậy thực là có thứ tiên thảo đó sao?” Bạch Uyển Uyển quay lại: “Tiểu nha đầu, ở đây không nên buông lời nói nhảm nha!”

“Ta buông lời nói nhảm?” Ngư Vị Lương tức tới nỗi hai mắt tóe lửa, “Lão già! Lão xấu tốt gì cũng có đi lại trên giang hồ, có từng nghe qua “Giang Hồ Tiêu Tức Danh Lợi Quyển” chưa? Ta, chính là Đại lão bản của Danh Lợi Quyển, Ngư. Vị. Lương!”

Bạch Uyển Uyển cười hề hề nhìn Ngư Vị Lương từ đầu tới chân “Kẻ mà giang hồ xưng tụng Ngư Đại tỷ, lại ngươi một tiểu nha đầu chưa dứt sữa a! Đúng ta là cũng không ngờ tới!”

“Ta cũng không ngờ tới Thiên Cổ Thần Y Bạch Uyển Uyển danh vang bốn biển trên giang hồ lại là lão, một lão già be bét vẫn còn hôi sữa!”

Bạch Uyển Uyển không có tức giận, ngược loại càng cười tới ngoác miệng thêm “Ha Ha! Thật là thú vị! Vị Lương nha đầu, sau này gả cho đồ nhi bảo bối của ta đi!” Nói xong, lão thò tay vẻ muốn kéo nàng qua.

Ngư Vị Lương bị dọa cho sợ, một bước lui về sau, lại đem Truy Mệnh chắn ra phía trước, “Lão là một lão đầu không đứng đắn! Nhìn đi, bản Đại tỷ là danh hoa đã có chủ biết không hả? Hơn nữa, đồ nhi bảo bối của lão đã cùng Thích Đại ca bái thiên địa rồi, lão tốt nhất mau mau cứu Thích Đại ca đi!”

Bạch Uyển Uyển trề môi: “Hóa ra Vị Lương nha đầu cùng Truy Mệnh tiểu tử là một đôi sao? Vậy Vị Lương nha đầu, ngươi nói xem ‘Nữ Oa thảo’ đang nằm ở đâu?” (Ôi, Thiết Truy của ta, của ta, ta đi chết đây :(()

“Tại tẩm cung của Liêu đế.” Ngư Vị Lương quả quyết nói từng chữ “Tuyệt đối chính xác*.”

_____________________________________

*Hoạt tử nhân: Kẻ vứt đi, kẻ vô dụng

*Một: Nghĩa là “Chết”

*Tuyệt đối chính xác: Câu gốc Vị Lương nói là “Thiên chân vạn xác.”

Độc mà Tình Tình trúng tên cũng rất có ẩn ý nha, “Tham Tâm” là “Thăm dò tâm ý” nha ~~ Chương sau vặn thì đừng hỏi vì sao =)) Ta thật tốc độ quá, tự sướng =)).


11 bình luận on “[Phù sinh tam thán] – Chương 18”

  1. hanayukisan nói:

    oa oa oa, tinh tình của ta, lão khán chết tiệt, nàng có mối nào tốt hơn để gả tình tình đi không
    lão khán không biết trân trọng tình tình, còn tác hợp cho lão làm gì,hứ >.<

  2. Mạc Vũ nói:

    Y hơi hơi cúi đầu, lặng yên nhìn đoản địch vẫn mang ở bên hông kia, ngọc chất trắng thuần như tuyết, trong trẻo mà long lanh. Là vật sau khi bọn họ quen biết không lâu, mùng bảy tháng bảy, Phương Ứng Khán tặng cho y. Hai cây đoản địch được chế ra từ cùng một khối thượng cổ thần ngọc, mà khối ngọc nghìn năm hiếm gặp này lại phân ra một nửa huyết hồng, nửa còn lại là bạch sắc thuần khiết. Trong tay Phương Ứng Khán là Huyết Ngọc địch, giữ lại bên Vô Tình là Tố Ngọc địch. Y vẫn cho rằng đó là tín vật ngầm định giữa hai người bọn họ. Xem ra, thật sự là y u mê mất rồi
    Ôi Tình Tình Tình Tình Tình Tình *hú hét*
    *nghiến răng* lão Phương Ứng Khán ~


Bình luận về bài viết này