Minh Yên Các

[Phù sinh tam thán] – Chương 19

“Hà tất phải làm vậy. Nếu đã thế, chẳng bằng dứt khoát chết cùng ta?”

“Ta không nỡ khiến ngươi đau , chỉ có thể cùng ngươi đau.

Ta không nỡ thấy ngươi chết, cũng không thể chết cùng ngươi”.

Hơ, chương này chống chỉ định cho ai mơ về Thiết Truy, ta cũng đau lòng lắm nhưng không biết làm thế nào. Aizz. Còn về xưng hô của Truy Mệnh – Vị Lương, mới nhận thức, chưa đổi xưng hô ngay được, sẽ gượng, 1 thời gian nữa ta mới đổi cho thân thiết hơn, mà nha đầu kia cũng không thể “hiền dịu” ngay được, nàng vốn bướng bỉnh mà.

Về Phương Vô, nào chúng ta cùng ngược. Ta chỉ biết nói thế thôi *chấm khăn*

Com trong ngoặc là của tác giả, com in nghiêng là của ta.

—————————————

Sắc trời dần sáng.

Một bóng người cao gầy nhảy ra từ Triều Mộ sơn trang. Chỉ thấy thân y nhẹ như chim yến, lắc mình cưỡi lên một con bạch mã, thúc ngựa chạy về hướng Bắc.

Thành Hàng Châu, cửa Bắc.

Một cô nương hoàng y bạch quần, chừng mười bảy mười tám tuổi, dung mạo thanh tú mỹ lệ. Nàng cũng dắt một con bạch mã, cúi đầu, chậm rãi bước mấy bước lại đá đá mấy hòn sỏi nhỏ ở dưới chân. Nỗi bất an của nàng, dường như ngay cả con ngựa bị cầm cương kia cũng cảm thấy được.

Thanh âm của vó ngựa phi nước đại từ xa truyền đến càng gần.

Y tới! Cô nương nọ mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn lên.

Người kia tới cửa thành thì dừng lại, vung tay lên, trong tay là một khối lệnh bài.

Tướng sĩ thủ thành vừa nhìn tới, cả kinh tới độ chân cũng không vững. Đó là Bình Loạn khuyết ngự ban a! Người vừa tới là một trong Tứ đại danh bộ.

“Phụng mệnh xuất thành! Thỉnh mau mở cửa!” Truy Mệnh hô.

Cửa thành mở ra.

Vị cô nương kia cũng chạy tới, hô: “Ta đi cùng với vị danh bộ đại nhân này!”

“Ngư Đại tỷ!” Tức khắc Truy Mệnh vẻ mặt biến sắc, biểu tình nghiêm túc khi nãy đã biến thành kinh hãi, tức giận, hoang mang cuộn thành một đoàn, cuối cùng chuyển thành lo lắng cuống cuồng.

Ngư Vị Lương lè lưỡi trêu y, lại cười cười.

“Quả nhiên là tỷ tỷ. Tỷ sớm đã chờ ở đây sao?”

“Ta nghĩ ngươi đi Liêu quốc, hẳn là phải đi qua cửa Bắc. Ta có phải rất thông minh không, ha ha!”

“Tỷ..” Truy Mệnh luôn mồm năm miệng mười tới lúc này cũng bị cắt mất lưỡi rồi.

Ngư Vị Lương cố ý trợn tròn mắt lên nhìn Truy Mệnh, giả bộ ngây thơ vô tội. Nàng cuối cùng cũng không có dũng khí nói ra là mình lo lắng cho tên kia a, cả chính nàng cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy nữa.

Bầu không khí có chút…Không nói rõ được.

“Chuyện này, Vị Lương, tỷ không cần tiễn ta.”

“Ai muốn tiễn ngươi!”

“Hả?”

“Ta muốn cùng đi với ngươi.”

“Hả?”

Đợi Truy Mệnh trí óc khôi phục, Ngư Vị Lương sớm đã cưỡi ngựa chạy vượt lên trên. Truy Mệnh bất đắc dĩ đành phải thúc ngựa xuất thành đuổi theo nàng.

Truy Mệnh vào Nam ra Bắc, kỹ thuật cưỡi ngựa tự nhiên so với Ngư Vị Lương tốt hơn nhiều, một khắc sau đã đuổi kịp.

“Ngư Vị Lương!” Truy Mệnh hầu như là rống lên.

“Gọi cái gì?” Ngư Vị Lương đương nhiên không cam lòng tỏ ra yếu kém, rống trở lại. Chỉ là thanh âm lớn cỡ nào cũng không thể che dấu một tia chột dạ khó hiểu.

“Quay về! Ngươi quay về cho ta!” Truy Mệnh từ trước tới giờ chưa từng hung hăng với ai như thế.

“Ngươi đừng có mơ!” Ngư Vị Lương từ trước tới giờ cũng chưa từng cố chấp như thế.

“Ngươi tưởng đến Liêu quốc là chuyện đùa hả? Đi rồi là sinh tử khó đoán, hiểm nguy trùng trùng.”

“Cái đó ta tự nhiên biết, không cần Tam Truy gia ngươi nhắc nhở.”

“Vậy mà ngươi còn…”

“Ta là lo ngươi đi có một mình!” Ngư Vị Lương cắt lời Truy Mệnh.

Hai người đều cả kinh, sau đó đều quay đầu, dời ánh mắt đi chỗ khác.

Bọn họ cũng gìm ngựa chạy chậm lại.

Ngư Vị Lương lại nói tiếp: “Võ công của ta tuy rằng không cao, nhưng đủ tự bảo vệ mình. Hơn nữa, tin tức tình báo của Lục Phiến môn các ngươi nhanh bằng Danh Lợi Quyển chúng ta sao?”

Truy Mệnh chính là im lặng không nói gì. Y vì một câu nói của nàng, cũng không giữ được vẻ hỉ hả ngụy trang thường ngày nữa. Gương mặt trầm lặng lúc này, lại khiến cả người y lộ ra vẻ mệt mỏi rã rời.

Ngư Vị Lương chăm chú nhìn y, đột nhiên vươn tay kéo dây cương của Truy Mệnh, “Xuỵt” một tiếng, để cả hai con bạch mã cùng đi chậm lại, cho đến lúc chúng đứng yên một chỗ.

Gió sớm rất lạnh, cũng hơi hơi lớn, thổi tới khiến tóc tai của hai người có điểm rối loạn.

Kỳ thực, thứ rối loạn chính là tâm a.

“Ngươi sợ ta sẽ liên lụy ngươi? Làm lỡ việc của ngươi?”

“Đều không phải.”

“Vậy tại sao không cho ta đi cùng với ngươi.”

“… Rất nguy hiểm.”

“Nếu như ta càng muốn cùng đi?”

Nếu như ta càng muốn cùng đi? Nếu như ta càng muốn cùng đi… Một câu nói đã từng quen thuộc tới cỡ nào, cũng là hồi ức khiến người ta đau lòng tới cỡ nào. Nữ tử ấy cười nói, “Nếu như ta càng muốn cùng đi? Ta muốn một đời một kiếp theo chàng kia!”

Truy Mệnh ánh mắt thê lương, nắm lấy ta Ngư Vị Lương “Ta không nên để ngươi theo ta! Ta không nên để ngươi theo ta!”

“Tại sao?” Ngư Vị Lương lại nắm lấy tay y, “Vì sao không thể quên đi quá khứ? Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thứ không đặt xuống được? Ta không phải Tiểu Thấu, không cần sống dưới sự bảo hộ của ngươi; ta không phải Thư Động Nhân, sẽ không nhẫn tâm coi thường ngươi, ta không phải là Ngô Ly Ly, sẽ tuyệt không lừa dối ngươi mưu hại ngươi lợi dụng ngươi, ta không phải là Hoa Đại Trân, sẽ không khiến cho ngươi đau khổ. Ta là Ngư Vị Lương, chính là Ngư Vị Lương! Ngư Đại tỷ ta đã động lòng, sẽ tuyệt không mơ hồ giấu diếm! Tuyệt không sợ hãi e dè! Ta chính là muốn một đời một kiếp theo ngươi!”* (Các em trong danh sách này là tình nhân thu thập từ n bản truyền hình và nguyên tác, có thể nói tiểu Truy đào hoa chả kém ai =)))

“Tiểu Thấu đã chết, Hoa Đại Trân cũng đã chết. Thư Động Nhân một chút tin tức cũng không có, Ngô Ly Ly tiền đồ còn chưa nói được. Đây là kết cục của những nữ nhân bên cạnh ta. Cha ta khi còn sống thường mắng ta là Thiên Sát Cô Tinh, nhiều năm sau ta nghĩ, ông đúng là có tài tiên tri a! Ha ha!” Truy Mệnh đau xót cười mấy tiếng, lại nói tiếp: “Ta không sợ ngươi liên lụy hay làm lỡ việc của ta. Ta là sợ ngươi gặp phải chuyện bất trắc, ta sợ ta không có khả năng bảo hộ được ngươi. Ta sợ là… Ta, ta thực sự rất sợ phải mất đi thứ gì đó, ta đã mệt mỏi, nếu mất đi thứ gì nữa sợ rằng không thể gượng dậy được.” (Tiểu Truy tội nghiệp, hức hức)

“…Là mất đi ngươi không gượng dậy được, hay là, ngươi không yêu ai được nữa?”

“Vị Lương… Ai…” Truy Mệnh thở dài, “Ngươi mới mười tám, còn nhỏ a. Sau này ngươi sẽ gặp được người thích hợp, tốt hơn ta rất rất nhiều lần.”

Ngư Vị Lương nhất thời quýnh lên, đang muốn mở miệng biện giải gì đó, bỗng nhiên sóng mắt khẽ chuyển, cười cười nói rằng: “Bây giờ ta đây chỉ muốn gặp ngươi thôi. Không bằng ngươi đi giúp ta tìm người rất tốt rất thích hợp kia đi. Tìm không được, ta liền bám theo ngươi, một đời một kiếp.”

Nói đến đây, roi ngựa của nàng vung lên, thúc ngựa về phía trước.

Truy Mệnh nhàn nhạt nở một nụ cười, bất đắc dĩ, chẳng làm gì được ngoài việc theo sát sau nàng.

Hai người đều ôm mối tâm tư, một đường đi về phương Bắc.

Thái dương phía Đông, từ từ mọc lên. (Chuyển cảnh)

Tử Lai khách điếm. Phòng chữ “Thiên”. Phòng Vô Tình đã từng ở qua, hôm nay người trụ lại, cư nhiên là Phương Ứng Khán.

Hai người ngồi đối diện nhau.

Phương Ứng Khán chậm rãi đem một chén dữu trử trà đã pha chuyển tới trước mặt Vô Tình.

Vô Tình làm như không nhìn thấy, không tiếp lấy.

“Kẻ sắp chết, cần chi phải uống?”

Phương Ứng Khán chỉ khẽ cười, thần sắc không hề kinh hãi.

“Ta còn tưởng ngươi tới tìm ta là để uống trà kia. Nhai Dư, đang yên lành sao lại nói tới chuyện sinh tử chứ?”

“Đang yên lành ư?” Vô Tình cũng cười theo. Y trúng độc, còn có thể ‘yên lành’ sao? (Hai người này…)

“Ta nghe Danh Lợi Quyển xuất ra tin tức, nói Cố Tích Mộ đã thỉnh được Thiên Cổ Thần Y Bạch Uyển Uyển?”, Phương Ứng Khán nói, “Lão y thuật tuyệt cao, thế nhưng chỉ sợ dược lý không bì được với ngươi. Có phải không Nhai Dư?”

Vô Tình im lặng không nói, chờ Phương Ứng Khán nói tiếp.

“Không bằng, ngươi giúp ta bắt mạch xem. Gần đây thân thể ta bất thường, hay mệt mỏi.”

“Tính mưu đặt kế, không mệt sao cho được.”

Phương Ứng Khán vươn tay trái đặt lên bàn, kéo cẩm y trù tụ.

Vô Tình ngẫm nghĩ một lát, vẫn đặt tay lên cổ tay hắn.

“Ngươi an tâm như vậy sao. Hiện tại ta đang nắm mệnh môn của ngươi, sinh tử của ngươi nằm trong tay ta.”

“Trước kia, ta cũng từng cho ngươi cơ hội giết ta.”

“Lúc ngươi cho ta cơ hội giết ngươi, ngươi lại hạ độc ta.” Vô Tình vừa dứt lời, đột nhiên chính y cũng giật mình, đóng băng một chỗ. (Tình Tình, đạp chết Khán ca đi về với ta)

Lát sau, Vô Tình thu tay lại, mất khí lực đến nỗi cả lưng đều dựa hẳn vào luân y. Đúng vậy, y cảm thấy mình vô lực, cũng cảm thấy thực buồn cười. Cười hắn, cười cả y nữa.

“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi muốn khuynh đảo thiên hạ này bồi ngươi chơi đùa gì sao?” Trong thanh âm của Vô Tình nồng đậm mệt mỏi.

“Bạch Uyển Uyển nói thứ ngươi trúng là ‘Tham Tâm’ có phải không?” Phương Ứng Khán cũng thu tay, cúi đầu cười, “Ta đã nói dù hắn y thuật cao minh, dược lý cũng không so được với ngươi.”

“Hà tất phải làm vậy. Nếu đã thế, chẳng bằng dứt khoát chết cùng ta?”

“Ta không nỡ khiến ngươi đau, chỉ có thể cùng ngươi đau. Ta không nỡ thấy ngươi chết, cũng không thể chết cùng ngươi. Ta muốn giang sơn này từ nay mang họ Phương! Ai cũng không ngăn Phương Ứng Khán này được! Thành Nhai Dư ngươi vì sao không thể cùng ta đoạt lấy giang sơn kia? (Đủ độc, thế này mới là Phương Ứng Khán)

“Phương Ứng Khán ngươi cũng biết đây là  ‘đoạt’ lấy?”

“Thiên hạ này vốn là giành cho kẻ có khả năng tranh đoạt!”

“Ngươi có thể nghĩ tới lê dân bách tính trong thiên hạ hay không?”

“Vấn đề này, hẳn ngươi phải đi hỏi cái tên Triệu Cát chỉ biết cả ngày ngâm thơ vẽ tranh dâm kia chứ, hỏi hắn xem có thể nghĩ tới lê dân bách tính trong thiên hạ hay không! Thiên hạ này hôm nay chia năm xẻ bảy, Đại Tống tài khí hao mòn, bách tính những ngày qua liệu sống dễ chịu hay sao?” Phương Ứng Khán cười nhạo.

“Dù vậy, ngươi cũng không nên dùng phương thức thông Liêu phản quốc kia chứ? Không làm vậy không được sao? Dùng tới cả phương thức khiến người ta hổ thẹn này?”

“Khiến người ta hổ thẹn? Hừm! Chê cười rồi! Phương Ứng Khán ta cũng không vì người trong thiên hạ mà sống. Thế nhưng, Nhai Dư, ngươi tại sao lại cứ muốn cùng ta đối nghịch? Vì sao không thể cùng ta bắt tay? Vì sao không nguyện cùng ta phân hưởng thiên hạ?” (Tham nó vừa thôi anh =)))

Vô Tình nghe mà không nói gì. Hai tay nắm chặt, thoáng cái lại buông lỏng ra. Tận lực che giấu tâm tình, trái lại càng nén không nổi bi thương giá lạnh trong lòng. Y vươn tay nắm lấy chén dữu tử trà đã lạnh, hơi có chút run rẩy. Không tự chủ được lại nhớ tới nam nhân trước mắt này đã từng thâm tình nói…: “Ta muốn có một ngày, vỏ dữu tử của ta có thể mang cho y dùng, ta pha dữu tử trà y có thể thật tâm uống một ngụm.” Thật hay giả, đã chẳng còn quan trọng. Y không chịu nổi nữa.

“Xoảng” một tiếng, Vô Tình đã buông tay.

Chén trà rơi xuống vỡ thành mấy mảnh. Nước trà trong đó đổ hết ra. Chén dữu tử trà nằm trên mặt đất, từng mảnh từng mảnh, dần dần khô khốc.

Vô Tình muốn mở miệng, nhưng chỉ cảm thấy trong ngực từng đợt từng đợt quặn thắt, tim đập nhanh tới mức một khắc sau có thể người ta đau đớn muốn chết. Y cố nén, trầm giọng nói: “Đó, là đáp án của ta.” (Ôm tim, khóc khóc)

Yết hầu Phương Ứng Khán như nghẹn ứ thứ gì đó, nhìn Vô Tình đẩy luân y lui về sau, tiếp đó dứt khoát xoay người, rời đi. Hắn vừa định nói, lại đột ngột phun ra một ngụm tiên huyết. Huyết nhiễm vạt áo, Phương Ứng Khán vô lực ngồi xuống, nhãn thần ngơ ngẩn, chẳng hề giống ánh mắt tiếu ngạo thiên hạ của hắn từ trước tới giờ. Thế nhưng, vỏn vẹn trong khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc, hắn, Phương Ứng Khán vẫn là Phương Ứng Khán. Hắn nở nụ cười, mu bàn tay lau đi tiên huyết ở khóe môi, cười đến mức ngông cuồng tự đại. (Đạp đạp)

“Người đâu, lập tức mang hạp tử* này tới Triều Mộ sơn trang.”

—————————————

*Hạp tử: Cái hòm, cái hộp dùng để đựng đồ, nhỏ hơn cái rương a

Ta chỉ muốn nói là, sắp được 1/3 rồi. Cố lết tiếp nào.


7 phản hồi on “[Phù sinh tam thán] – Chương 19”

  1. hantuongnhu nói:

    Nang a nhanh nhanh nha!Ta muon biet Khan ca co y do gi voi VT.

  2. hantuongnhu nói:

    Tham lam wa ma!Ta cu nghi tap tiep theo anh tha cho VT chu!

  3. hanayukisan nói:

    lão khán chết tiệt *bốp bốp*
    tình tình của ta a *ôm mặt khóc lóc*

  4. Mạc Vũ nói:

    *uỵch uỵch* đạp chết lão Ứng Khán đi Tình Tình, về sau cưng đỡ khổ


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s