Minh Yên Các

[Phù sinh tam thán] – Chương 22

Không thể không nói, Cố Tích Triều cười rộ lên thực sự là đẹp chẳng gì sánh được, chỉ có điều, nhãn thần của y cũng ngoan tuyệt y như vậy.

Chương này còn dài hơn cả mấy chương bình thường nữa, thật muốn lê lết mà chết quá. phù phù. May mà cuối cùng ta đã bò xong :”> Đừng ném đá kẻ lười nha.

Chương ai, ai sẵn dép, trứng, đá thì cầm đi, chút nữa còn chọi, chọi ai thì đọc mới biết được >”<

Truy Mệnh với Vị Lương đã thay đổi xưng hô (thời gian đủ dài rồi), ta hơi băn khoăn chuyện Vô Tình xưng hô với Tích Mộ thế nào, nhưng công tử luôn luôn khiêm cung giữ lễ nên cứ dùng chức danh xưng hô là hơn.

———————————————–

“Thái tử phi ở đây, kẻ nào dám manh động?” Cố Tích Triều kiềm chặt Tức Hồng Ngọc, từng bước một đi ra ngoài. Truy Mệnh cùng Ngư Vị Lương hai người kề sát hai bên.

Hoàng Kim Lân ngay tức khắc giơ tay lên, cung thủ tứ phía đều nghe lệnh lui về phía sau.

Cố Tích Triều cười nhìn Hoàng Kim Lân, y nói: “Cố nhân gặp lại, Hoàng đại nhân cần gì phùng mang trợn mắt với ta như vậy?”

Hoàng Kim Lân xuống ngựa, nhưng không dám tiến lên phía trước, hắn đáp: “Thích phu nhân à, kẻ hèn như tại hạ sao dám xứng là “cố nhân” của ngươi được chứ!”

Liêu binh phía sau hắn đều cười phá lên, vẻ nhạo báng.

Ngư Vị Lương có chút căng thẳng nhìn Cố Tích Triều, bị Hoàng Kim Lân “châm chọc” như vậy, không biết y có hay không….

Nhưng ngoài dự liệu của bất cứ kẻ nào ở đó, Cố Tích Triều lại cười. Không thể không nói, Cố Tích Triều cười rộ lên thực sự là đẹp chẳng gì sánh được, chỉ có điều, nhãn thần của y cũng ngoan tuyệt y như vậy.

“Hoàng đại nhân, ngươi kêu ‘Thích phu nhân’ nghe đúng thực là êm tai.” Tay nắm Nghịch Thủy Hàn của Cố Tích Triều thoáng dụng chút lực, Tức Hồng Ngọc đang bị y giữ lấy tức thì vừa gục đầu vừa rên thảm một tiếng . Máu dọc theo thân kiếm một giọt lại một giọt chảy xuống, rơi xuống, từng chút từng chút một loang trên mặt đất. (Mỹ nhân, e thẹn cái gì, đúng là Thích phu nhân mà )

“Thả thái tử phi ra!” Hoàng Kim Lân thấy thế quýnh lên, gấp gáp kêu.

“Ngươi đùa à. Ta đã bắt nàng ta, còn có thể thả sao? Bất quá ….?” Cố Tích Triều nói sang chuyện khác, “Ta nghĩ chúng ta có thể trao đổi.”

Đúng lúc này, một kẻ tùy tùng phi ngựa tới, vội vã xuống ngựa, lại cấp tốc chạy đến trước mặt Hoàng Kim Lân, nhỏ giọng bẩm báo mấy câu. Hoàng Kim Lân nghe xong rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm, hắn dù sao cũng sợ phải trực tiếp đối chọi với Cố Tích Triều.

Cách đó hơi xa, Truy Mệnh dùng nội lực lắng nghe, chỉ thấy cái gì mà “Hoàng thượng” cùng mấy từ chi chi đó.

Ngư Vị Lương không rõ hai kẻ kia muốn chơi cái trò khỉ gì, hiện tại chỉ muốn mau mau cùng Truy Mệnh ly khai khỏi nơi quỷ quái này. Nàng thoáng nhìn Cố Tích Triều đang đứng bên cạnh, bóng lưng thẳng tắp, thần sắc điềm nhiên, hoàn toàn không để những kẻ chung quanh vào mắt, tựa như một vị thần nắm trong tay trọng quyền sinh tử: Tử thần. (Từ Atula đã thành Tử thần rồi =)))

Hoàng Kim Lân cười “ha ha” vài tiếng, nói với Cố Tích Triều: “Cần gì phải phiền phức như vậy! Hoàng thượng vốn cũng chỉ muốn lưu lại một mình ngươi. Về phần Truy Mệnh đại nhân cùng vị Ngư cô nương của Danh Lợi Quyển kia, tới thế nào thì cứ rời đi như vậy.”

“Hả? Tới thế nào thì cứ rời đi như vậy?”, Cố Tích Triều tà tà cười: “Bọn họ là sống mà tới, nếu chết trở về thì phải tính sao?” (Đoạn này quá là thâm nha)

Hoàng Kim Lân mắm môi mắm lợi, nhất thời không biết nên làm thế nào để phủi cho qua chuyện.

Cố Tích Triều nhướn mày, lại nói: “Tính mệnh của thái tử phi đổi lấy hai người bọn họ bình an quay về Tống, sao hả?”

Hoàng Kim Lân tức nỗi mặt không còn huyết sắc, lớn tiếng nói: “Cố Tích Triều! Ngươi đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Dù thủ hạ của ta không truy sát, cũng không thể đảm bảo hoàng thượng không phái những kẻ khác tới giết người, huống hồ còn có Hữu Kiều tập đoàn nhúng tay vào, dẫu ngươi có ba đầu sáu tay cũng khó mà bảo hộ bọn chúng chu toàn được! Tốt nhất ngươi nên tự lo lấy thân mình thì hơn!”

“Ha ha ha!” Một hoàng bào nam tử đi tới, phía sau có rất nhiều nhân mã, đều là cấm vệ quân trong hoàng cung. Hắn mắt phượng mày ngài, giữa anh khí lại lộ ra một phần mềm mỏng, dù ôn nhã song lại xuất ra một tia tàn độc. Chỉ thấy hắn vỗ tay cười lớn, nói tiếp: “Hoàng ái khanh, Tích Triều của Trẫm, y đúng là có thêm ba đầu sáu tay đấy! Ngươi còn chưa biết y lợi hại đến thế nào đâu.” (Tên kia, ai là Triều Triều của ngươi, ta đạp ta đạp)

Những kẻ bốn phía chung quanh đều quỳ xuống, hô to: “Ngô* vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

*Ngô: ta (của ta) – từ xưng hô theo lối cổ

Cố Tích Triều, Truy Mệnh cùng Ngư Vị Lương lại không động đậy gì, Tức Hồng Ngọc bị bắt, hiển nhiên cũng không thể quỳ xuống hành lễ.

Bất quá Da Luật Diên Hi tựa hồ như không hề lưu tâm, kêu những kẻ khác bình thân, lại chăm chú quan sát Cố Tích Triều: “Tích Triều, ngươi chơi chán chưa. Không nghe lời, thật là muốn chịu khổ rồi đây.”

“Da Luật Diên Hi, là ngươi bức người quá đáng.”

“Trẫm không vội, thời gian là thứ Trẫm rất sẵn.” Da Luật Diên Hi mỉm cười nói: “Gấp gáp hẳn là ngươi mới đúng, một kẻ vô tri vô giác mà nằm ở trên giường quá lâu, cho dù sau này có tỉnh lại, chỉ sợ là cơ bắp toàn thân cũng thoái hóa, nửa đời sau sẽ thành tên bại liệt. Ngươi nói xem, rốt cuộc là ai đang bức ai đây?” (Chọi chọi chọi chọi)

  “Da Luật Diên Hi!” Cố Tích Triều khẽ cắn môi, “Ta còn muốn xem, lúc này rốt cuộc là kẻ nào thắng!”

Cố Tích Triều một tay buông Tức Hồng Ngọc ra, Nghịch Thủy Hàn đột nhiên kề lên chính cổ y. (Mỹ nhân kế =)))

“Tích Triều” Da Luật Diên Hi thét lên kinh hãi: “Ngươi làm gì vậy? Bỏ kiếm xuống! Trẫm hạ lệnh cho ngươi lập tức bỏ kiếm xuống!”

Tức Hồng Ngọc bị đẩy ra, may mà Truy Mệnh mau chân tiếp được. Ở cần cổ Tức Hồng Ngọc, vết thương còn đang chảy máu, nàng ta vừa sợ hãi vừa hoảng loạn, yếu ớt mà ngã phịch vào lòng Truy Mệnh.

Ngư Vị Lương ánh mắt lướt qua đó, lại dời đường nhìn sang một bên.

Cố Tích Triều khóe miệng cong lên, cười đến ba phần đắc ý bảy phần cuồng vọng.

“Ba ngày. Ta chỉ cần ba ngày, ba ngày ba đêm là đủ.” Y nói: “Ngươi không còn đường nào khác.”

Da Luật Diên Hi sắc mặt trầm xuống, phất ống tay áo một cái, xoay người sang chỗ khác, “Được. Ta cho các ngươi thời gian ba ngày. Trong vòng ba ngày….” Hắn chỉ vào Truy Mệnh cùng Ngư Vị Lương, “Trẫm tuyệt đối không động tới bọn chúng. Nhưng, ba ngày sau, sống hay chết còn phải xem bản lĩnh của chúng lớn tới đâu.”

Cố Tích Triều buông Nghịch Thủy Hàn xuống, đi tới chỗ Truy Mệnh. Truy Mệnh không biết y muốn làm gì, đứng yên bất động.

Tức Hồng Ngọc gắng gượng giương mắt nhìn Cố Tích Triều, yếu ớt mở miệng: “Ta van ngươi, van ngươi hãy giết ta đi! Ta sẽ không oán trách, là do ta làm chuyện không nên làm, là tự ta muốn chết. Van xin ngươi, ngươi giết ta đi!”

Cố Tích Triều không có một điểm do dự, tay cầm kiếm hạ xuống. (Đủ độc nha mỹ nhân)

Tiên huyết văng tung tóe khắp nơi, đầu Tức Hồng Ngọc rơi xuống đất.

Truy Mệnh vô thức mà buông tay, sau đó lui lại mấy bước, thân thể của Tức Hồng Ngọc cũng ngã nhào xuống đất, máu từ chỗ cổ bị chặt đứt từng cột từng cột còn phun ra.

Ngư Vị Lương hai tay bịt chặt miệng lại.

Cố Tích Triều bạch y nhiễm huyết, thần sắc trước cảnh tượng khiến kẻ khác chấn động lại không chút kinh hãi. Y thản nhiên như không, chuyện giết người với y mà nói, cũng chẳng khác gì chuyện xắt cải trắng. Trên mặt y thậm chí còn lộ ra nét cười cổ quái, còn quay sang nói với Truy Mệnh: “Huyết của nàng ta đúng là nóng, ai hiểu được huyết là lạnh* đây?”

*Nguyên văn là: Huyết thị lãnh đích

Bốn bề đều im ắng.

Hoàng Kim Lân là kẻ lên tiếng trước tiên: “Hoàng thưọng, hoàng thượng, hoàng thượng! Cố Tích Triều! Y, y giết chết thái tử phi rồi! Y giết chết thái tử phi rồi! Người đâu! Mau mau bắt Cố Tích Triều áp giải vào tử lao!”

“Dừng tay!” Da Luật Diên Hi trừng mắt nhìn Hoàng Kim Lân, quát: “Ai ân chuẩn cho ngươi ra lệnh bắt người?”

Da Luật Diên Hi lại dời ánh mắt, gắt gao nhìn thẳng vào Cố Tích Triều, giọng điệu thản nhiên không hề nao núng: “Tích Triều, ngươi giết thái tử phi của Liêu quốc ta làm gì?”

Cố Tích Triều cố tình vừa cười vừa nói: “Ta giết chết hung thủ hãm hại vị hôn phu của ta. Thế nào, ngươi có ý kiến gì không?”

“À…” Da Luật Diên Hi cười lạnh lùng, “Nàng ta dù sao cũng là thái tử phi của nước ta, không phải ngươi muốn giết là có thể giết.”

“Nhưng mà ta giết cũng đã giết rồi, ngươi định làm gì nào?” Cố Tích Triều trào phúng mà nhướn mày, cả người y toát ra một cỗ ngạo khí. (Câu này sao quen thế =)))

Da Luật Diên Hi sắc mặt trầm ngâm, chỉ nhìn Cố Tích Triều, tịnh không nói gì nữa.

Không khí chung quanh căng như dây đàn.

Hoàng Kim Lân hạ lệnh cho cung thủ tạm thời lui xuống, cấm vệ quân cũng từ từ thoái lui về phía sau.

Truy Mệnh nghĩ, Cố Tích Triều sẽ không làm chuyện mà bản thân y không nắm chắc phần thắng, hơn nữa tiếp tục ngẩn ra thêm nữa nói không chừng còn có thể gia tăng phiền phức cho Cố Tích Triều, không chần chờ kéo Ngư Vị Lương qua, dưới chân khinh công vận động, cả hai người cùng phi thân thoát ra ngoài. Chỉ có ba ngày, ba ngày nếu còn chưa ra khỏi quốc thổ Liêu quốc, vậy sẽ thập phần nguy hiểm!

Cố Tích Triều từng bước một bước tới, không có khinh công, chân y từng bị hùng nha đánh thương, rõ ràng có chút khập khiễng. (Mỹ nhân thật khéo giả bộ, bình thường khinh công còn mau hơn cả Bánh bao nữa :)))

Y tiến tới trước mặt Da Luật Diên Hi, nhìn hắn với vẻ cân nhắc, khẽ nói: “Ta là đang giúp ngươi. Ngươi không phải muốn tuyên chiến với Đại Tống sao, hiện tại đã có một lý do phù hợp a.”

Da Luật Diên Hi một tay nắm thắt lưng Cố Tích Triều, Cố Tích Triều không hề né tránh, bị hắn cường ôm. Da Luật Diên Hi ghé tới bên tai y, thở nhẹ ra một hơi, sau đó trầm giọng nói: “Tích Triều, ngươi đúng là đang phù trợ Trẫm đoạt thiên hạ sao? Thực sự là ngoài dự liệu của Trẫm. Xem ra Trẫm nên ‘đền đáp’ xứng đáng cho ngươi rồi.” (Ta băm ta xẻ ta chặt chặt tên hỗn đản kia, bỏ tay ra khỏi người Mỹ nhân ngay)

Cố Tích Triều quay đầu, không mặn không nhạt đáp: “Muốn ‘đền đáp’, cũng phải chờ tới ba ngày sau đi.”

Da Luật Diên Hi buông lỏng tay ra, nghiêng mặt, âm tình bất định mà mở một nụ cười.

“Vậy ba ngày, Tích Triều ngươi phải ngoan ngoãn ở yên trong Lâm Hoàng phủ cho Trẫm. Nếu ngươi bước chân ra ngoài, giao ước ba ngày của chúng ta cũng không cần phải tính nữa.”

Cố Tích Triều quay về Lâm Hoàng phủ, binh mã cũng trong trong ngoài ngoài đem nơi này vây chặt.

Tại một nơi khác, hai người căn bản nên một đường cấp tốc quay về Đại Tống, lúc này lại cải trang thành một đôi phu thê, hơn nữa vẫn ở trong thành nội Thượng kinh.

“Ta bảo này Vị Lương à…” Truy Mệnh mở miệng.

“Sai rồi!”, Ngư Vị Lương cắt ngang lời y, “Tướng công, hiện tại chàng hẳn nên gọi ta là ‘nương tử’ mới phải chứ. Sao vừa nói đã quên rồi!”

Truy Mệnh cười ha ha, sửa lại: “Nương tử à, ta thấy bây giờ chúng ta trước hết nên tìm một chỗ nghỉ chân đi.”

Ngư Vị Lương bước tới kéo áo Truy Mệnh, nói: “Chàng xem, không phải là ở phía trước sao.”

Chưởng quầy của Thượng kinh đại khách điếm trông thấy một đôi nam nữ cẩm y ngọc diện* bước vào, nam nhân cao gầy, nhưng anh tuấn, nữ nhân niên kỷ không lớn, rất mỹ lệ. Nghĩ hai người mới đến hẳn là một đôi kim chủ*, chưởng quầy mau mắn tiến lên, tự mình nghênh tiếp.

“Nhị vị quan khách muốn ăn hay trọ lại…”

*Cẩm y ngọc diện: Quần áo sang trọng, gương mặt đẹp đẽ

*Kim chủ: Chỉ kẻ có tiền

Ngư Vị Lương phất tay, lười chờ lão nói xong, đáp: “Ta cùng với tướng công ta muốn ở trọ. Cho một gian thượng phòng.”

“Được ngay! Nhị vị, mời …” Chưởng quầy cúi đầu khom lưng, lập tức dẫn khách lên lầu.

Vào phòng, hai người bọn họ trước tiên ngồi một lúc, cũng không nhanh không chậm từ từ đóng toàn bộ cửa phòng lại. Truy Mệnh ép người lên vách tường nghe ngóng một hồi, nói: “Sát vách không có người.”

“Hờ” Ngư Vị Lương thở ra một hơi, nửa nằm trên giường, đáp: “Vậy là tốt rồi. Không cần lo tai vách mạch rừng.”

Truy Mệnh cũng mau chóng tìm ghế ngồi xuống.

Ngư Vị Lương lại mở miệng hỏi y: “Huynh nói xem, chúng ta có phải là hiểu nhầm ý tứ của Cố Đại ca rồi hay không?”

Truy Mệnh suy ngẫm hồi, nửa ngày sau mới nói: “Không đâu. Chúng ta từ Tống tới Liêu, ngựa không dừng vó mà cũng đã mất không ít thời gian. Hôm nay mở đường quay về, ba ngày có thể nào đủ được? Chỉ sợ ngay cả Nam kinh* cũng chưa bước chân tới nổi! Điều này Triều Triều sao lại không rõ chứ, nhưng chính y lại nói ba ngày, nhìn có vẻ đúng là thỏa hiệp với Da Luật Diên Hi, kỳ thực không phải vậy.”

*Chỉ Bắc Kinh ngày nay

Truy Mệnh thở dài, còn nói thêm: “Tiểu Ngọc cuối cùng còn muốn nói gì đó với chúng ta, tiếc là lúc đó nàng không nói được thành tiếng. Thế nhưng ta nhìn khẩu hình của nàng, là hai chữ ‘hài tử’. Triều Triều cũng thấy, y còn ý vị thâm trường nhìn ta một lúc. Khi ấy ta đã tin chắc, trước đó, thực ra y đã thay đổi kế hoạch.” (Tiểu Truy đã bắt đầu phát huy lợi hại =)))

“Thay đổi trong kế hoạch của Cố Đại ca, chính là muốn chúng ta trong vòng ba ngày lưu lại tìm ra hài tử của Tức Hồng Ngọc, giải cứu nó?”

“Không sai, chính là như thế.”

“Nhưng mà, nếu chúng ta còn ở lại đây, ai sẽ đi tìm Thạch Đầu đại hiệp?”

“Vị Lương, muội còn nhớ rõ khi Triều Triều giết Tiểu Ngọc, sau đó y nói gì với ta không?”

“Nhớ rõ, rất kỳ lạ, Cố Đại ca vì sao lại nói với huynh ‘Huyết của nàng ta đúng là nóng, ai hiểu được huyết là lạnh đây?’ Có ý gì?”

“Muội nói xem, huyết của ai lạnh chứ?” Truy Mệnh híp mắt, lộ ra nét cười khoái chí.

Ngư Vị Lương hít một hơi: “Lãnh Huyết sư huynh?!”

“Bây giờ, ta đang lo làm thế nào đem tin này truyền về Lục Phiến môn.” Truy Mệnh nói tới đây, thu hồi vẻ mặt tươi cười, chung quanh lông mày nhăn lại một cái, “Đáng tiếc, chúng ta không khống chế được con ưng Thu Vũ kia.”

“À, chuyện này cũng không khó!” Ngư Vị Lương lấy lại tinh thần, từ trên giường nhảy xuống, nhảy vài bước đã tới bên người Truy Mệnh, ngồi xuống cạnh y, đắc ý dào dạt nói: “Huynh đã quên mất muội là ai rồi sao? Kẻ nào so với Danh Lợi Quyển truyền tin tức nhanh hơn chứ. Tuy rằng có thua kém Thu Vũ, nhưng cũng không chậm hơn bao lâu đâu.”

Biện kinh.

Một con hùng ưng lượn vòng rồi phi vào Kim Phong Tế Vũ lâu.

Dương Vô Tà kỹ càng xem xét phong thư được gửi đến, thở dài một hơi. Xem ra Cố Tích Triều đó thực sự là đang bang trợ Phong Vũ lâu. Hắn nhắm mắt một lúc, mở mắt ra, lại thở dài. (Tội nghiệp, lâu chủ toàn bỏ nhà đi chơi để 1 mình Dương ca quản hết việc)

Thời cuộc càng ngày càng trở nên bất ổn.

Gần đây, Phong Vũ lâu dưới sự trợ giúp của Hàn Băng Mộ Tuyết các di dời thế lực xuống phía Nam, thực lực ở kinh thành khó tránh khỏi có khoảng trống, khiến Hữu Kiều tập đoàn nhân dịp “thừa nước đục thả câu”. Tên cẩu quan Mễ Thương Khung kia chẳng hiểu sao phát điên, cư nhiên liều lĩnh tranh giành một phần lương đạo* ở kinh thành của Phong Vũ lâu, lại nói không ngờ lão hành động mau như vậy, xác thực khiến cho Phong Vũ lâu có chút trở tay không kịp. Cứ tiếp tục như vậy, tình hình sẽ ngày một be bét, càng khó khống chế được trong tay. Một khi lương đạo ở kinh thành bị đoạt lấy, vậy thế lực của Hữu Kiều tập đoàn tất nhiên sẽ nhân cơ hội men theo Đại Vận Hà* xuống phía Nam, đoạt lấy lương đạo toàn quốc. Cứ như vậy, không chỉ Phong Vũ lâu một sớm một chiều gặp nguy hiểm, ngay cả sinh tử tồn vong của Đại Tống, cũng sẽ bị Phương Ứng Khán nắm trong tay.

*Lương đạo: Đường thủy dùng vận chuyển lương thực, phổ biến nhất vào thời Minh, Thanh

*Đại Vận Hà: Hay còn gọi là kênh hàng Đại Vận Hà, là một kênh đào cổ có quy lớn ở Trung Quốc, dùng để giao thông và vận chuyển hàng hóa, nối liền từ Bắc Kinh tới Hàng Châu.

Dương Vô Tà nặng nề thở dài một hơi, hiện tại Lâu chủ Thích Thiếu Thương trúng độc chưa giải được, tuy rằng có Cố Tích Triều âm thầm tương trợ, nhưng y dù sao cũng xa xôi tận Liêu quốc, nước xa không cứu được lửa gần. Trước đó vài ngày, hắn đã tới Lục Phân bán đường, nhưng Đường chủ Lôi Thuần bởi vì vài chuyện trước đây của Bạch Sầu Phi… Nếu muốn thuyết phục nàng cùng Phong Vũ lâu liên thủ, chỉ có thể trông vào tiền Lâu chủ Vương Tiểu Thạch đứng ra mà thôi. Ai, thật mong Lãnh Huyết tổng bộ có thể mau chóng hoàn thành chuyện này, tìm được Vương Tiểu Thạch.

Vô Tình chỉ nằm trên giường một ngày liền bắt đầu học thổi Hồi Linh khúc. Khúc phổ của Hồi Linh khúc rất ư là quái dị, từng âm từng âm thổi lên thì đơn giản, nhưng một khi cùng thổi lại trở nên trúc trắc.

“Sao rồi, vẫn chưa thổi trôi chảy được ư?” Cố Tích Mộ bưng một cái khay đồng khắc hoa qua chỗ y.

Nàng đem khay đặt lên trên thạch bàn, ưu nhã ngồi đối diện với Vô Tình.

Trong khay có năm miếng bánh đậu xanh.

Vô Tình nhìn Cố Tích Mộ, một nữ nhân như thế, chỉ trong một đêm, giống như già đi hơn mười tuổi. Một đầu tóc đen đã chuyển thành bạc trắng.

“Vô Tình, ngươi không cần phải như vậy.” Cố Tích Mộ che miệng cười cười: “Không cần thay ta tiếc hận gì đâu, thực ra tuổi của ta cũng đã quá ba mươi a.”

“Các chủ thật sự là…” Vô Tình dò hỏi.

“Đúng vậy, Bạch Uyển Uyển, lão ta cũng đã sớm nói rồi đó. Ta không những là Kim nhân, còn thuộc chi thần bí nhất trong Nữ Chân tộc.”

“Chi thần bí nhất… Thượng Tà?”

“Phải, ta đúng là Thượng Tà tộc nhân. Chỉ có máu của người thuộc Thượng Tà tộc mới có thể dùng để chế ra kỳ dược ‘Thần Tiên huyết’.”

“Giá phải trả là chiết đi dương thọ?”

“Có phải ta thực sự đã già đi rất nhiều?” Cố Tích Mộ cười, sờ sờ mặt.

“Cố Tích Triều nếu như biết Các chủ lao tâm khổ tứ để cứu Thích Thiếu Thương như vậy, nhất định rất…”

“A.” Cố Tích Mộ hạ mắt, thấp giọng cười khổ một tiếng: “Có một số việc, không biết lại hay .”

Vô Tình có chút nghiền ngẫm, không biết là vô tình hay hữu ý, lặp lại lời nàng: “Có một số việc, không biết lại hay.” (Sao ta cảm giác có ai đó tương tư)

Sau đó Vô Tình hỏi tiếp: “Vậy Cố Tích Triều cũng là Thượng Tà tộc nhân?”

“Đó là đương nhiên, y là ta…” Cố Tích Mộ bỗng nhiên nói sang chuyện khác, “Nhưng mà y không biết, ta cũng không muốn y biết.”

Vô Tình nhìn nàng hình như có điều gì đó không muốn nói ra, cũng không tiếp tục truy vấn nữa. Chỉ là, trong lòng bắt đầu nảy sinh nghi hoặc.

Cố Tích Mộ cầm bánh đậu xanh cắn một miếng, khẽ nhai, rồi lại nói: “Không nếm thử sao?”

Vô Tình cũng cầm một miếng bánh, nếm thử, “Ừm, mùi vị đúng là không tệ. Đúng rồi, Cố Các chủ vừa nói tuổi mình thực tế cũng đã ngoài ba mươi, tại sao từ trước tới nay nhìn Các chủ bất quá là hai mươi bảy, hai mươi tám?”

Cố Tích Mộ nghe vậy sửng sốt, tức khắc trả lời: “Cái đó tự nhiên là do ta có nỗi khổ trong lòng.”

Nỗi khổ trong lòng? Điều này khiến nghi hoặc của Vô Tình càng thêm sâu.

Quan hệ của Cố Tích Mộ cùng Cố Tích Triều, thật sự là tỷ đệ sao? (Bắt đầu có màn hay rồi)

————————————————–

Mỗi ngày đều cố gắng lê lết tới mục tiêu 1/2 – chương 30, mà sao còn xa quá :((


5 phản hồi on “[Phù sinh tam thán] – Chương 22”

  1. hanayukisan nói:

    tên Da Luật kia, dám chiếm tiện nghi của mỹ nhân, thay mặt bánh bao t xử ngươi *bốp bốp*
    các chị em giúp ta 1 tay nào
    hắn lưu manh thê tử người ta a

  2. Lys nói:

    Tich Mo co khi nao ko phai ty ty ma la mau than cua mn ko nhi. Chap nay mn chinh thuc thua nhan minh la Thich phu nhan va goi BB la hon phu kia. Ma ta thac mac nha, du chi la minh hon nhung cung da bai duong roi, phai goi la tuong cong hay phu quan chu nhi

  3. Mạc Vũ nói:

    Vô Tình có chút nghiền ngẫm, không biết là vô tình hay hữu ý, lặp lại lời nàng: “Có một số việc, không biết lại hay.”
    Cứ phải soi từng câu từng chữ của tình tình thế này đấy~
    Ứng Khán anh đi chết đi~


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s