Minh Yên Các

[Thích Cố] Nguyện giả thượng câu

*Nguyện giả thượng câu: Xuất phát từ câu “Thái công điếu ngư – Nguyện giả thượng câu” (Thái công câu cá – Cá tự cắn câu). Thái công là chỉ Khương Tử Nha, ông có cách câu cá hết sức đặc biệt, dùng lưỡi câu thẳng không móc mồi câu, con cá nào cắn câu là tự muốn mắc câu.

Mắc câu không phải vì không biết, mà là cam tâm tình nguyện sa vào.

Chibi dễ thương hem ~~ Ta lục mãi mới thấy được 1 cái ảnh ưng ý. Đây là món quà nho nhỏ dành cho Vọng Nguyệt (aka Cá) nhà Thichcothienha, chúc nàng tuổi mới ngày càng yêu Mỹ nhân, yêu Bánh Bao, yêu Bánh-Bao-cháy-khét nhiều hơn nữa.

Đa tạ Thính Vũ Miên (aka Mướp-đáng-yêu) đã ngồi vật lộn cùng ta với cái đoản văn này.

Com trong ngoặc là của tác giả, in nghiêng là của ta.

————————–

Tác giả: Kathyand

Couple: Thích Thiếu Thương x Cố Tích Triều (Nghịch Thủy Hàn đồng nhân văn)

“Có còn nhớ ta từng nói gì về Đỗ Quyên Túy Ngư không? Bây giờ trời vừa sáng, là thời điểm tốt để tới suối Hổ Vĩ bắt cá. Cá này vốn đã bị phấn hoa rơi xuống suối nước làm say, chỉ cần nhẹ nhàng chao mạn thuyền, mặt nước rung động, cá sẽ theo những gợn sóng mà trôi về hướng thuyền, nhấc tay là bắt được…”

Cố Tích Triều đưa tay hướng về phía mặt nước, từ từ vò nát cánh hoa đỗ quyên trong tay, cánh hoa đỏ thắm từ kẽ tay y rơi xuống, trên mặt nước từng đợt từng đợt xao động. Trong suối, đàn cá đợi đã lâu, thấy thức ăn xuất hiện lập tức hăng hái, ào ào nhảy lên khỏi mặt nước há miệng đớp chửng. Quái lạ nhất là, cá ăn cánh hoa đỗ quyên hoàn toàn không say, quẫy quẫy cái đuôi rẽ nước bơi đi mất. Cố Tích Triều cũng lơ đễnh, nhìn về phía chân trời hơi ửng.

“Lại tới cho cá ăn?” Thanh âm của Thích Thiếu Thương vang lên sau lưng, trong lúc hắn nói đã đem áo khoác chống lạnh choàng lên người y. “Theo ta thấy, mấy con cá này ăn nhiều hoa đỗ quyên, sẽ không say nữa. Muốn ăn cá vẫn còn cách khác.”

Cố Tích Triều nhìn Thích Thiếu Thương nghiêm túc ngoài mong đợi kể ra đủ cách này nọ, không khỏi mỉm cười, dùng tay kéo kéo áo khoác ấm áp, chuẩn bị đứng dậy.

Thích Thiếu Thương lại nắm chặt tay y: “Ta giúp ngươi câu cá, không phải ngươi nên bồi ta sao?”

“Là tự ngươi muốn câu cá, ta chưa có nói ta muốn ăn.” Cố Tích Triều nhịn cười nói, nhưng cũng không giãy khỏi tay Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương buông cần câu, chăm chăm nhìn Cố Tích Triều, hồi lâu mới nói: “Ta có án tử phải tra, cần ra ngoài một khoảng thời gian. Ngươi… Ngươi chờ ta trở về, được không?”

Cố Tích Triều chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, chẳng nói một lời.

Cố Tích Triều không nói gì, Thích Thiếu Thương coi như y đã đáp ứng hắn rồi, tiếp tục bắt đầu thao thao bất tuyệt dặn dò y cả mớ chuyện: “Lúc ta vắng mặt nhớ phải ăn cơm, đừng có bao giờ cũng ngồi ngốc bên cạnh Vãn Tình mà quên cả thời gian. Còn nữa, sáng sớm sương nhiều, ra ngoài nhớ kỹ phải khoác áo chống lạnh, biết chưa? Nếu như buồn bực thì tới Lục Phiến môn, tìm Truy Mệnh bồi ngươi… Ngoài ra, giả dụ, ta nói giả dụ, có người trong giang hồ tới tìm ngươi gây phiền phức, thì ra tay nhẹ một chút!”

“Còn gì nữa?” Cố Tích Triều đột nhiên mở miệng hỏi một câu, “Còn gì nữa? Thích Thiếu Thương, ngươi thực sự muốn quản ta như quản con ngươi hả?”

Thích Thiếu Thương có chút xấu hổ, hắn cũng biết Cố Tích Triều sau khi thanh tỉnh không cần sự chiếu cố của bất luận kẻ nào. Nhưng mà, trước đây lúc y phát điên đã quen chiếu cố y rồi, trong thời gian ngắn làm sao có thể sửa đổi được. Thở dài một tiếng, đem mấy lời này kia nuốt xuống, nhưng mà tay vẫn theo thói quen ôm lấy vai Cố Tích Triều.

Cố Tích Triều lặng lẽ ngồi bên cạnh Thích Thiếu Thương, bắt đầu hồi tưởng lại vài chuyện giữa y và hắn. Kỳ thực, chuyện xảy ra giữa bọn họ trong vòng một năm trở lại đây, y hoàn toàn không có chút ký ức nào. Sỡ dĩ y biết chẳng qua là có người nói cho y hay mà thôi.

Nghe nói, trong một năm y phát điên đều là Thích Thiếu Thương ở bên cạnh y, chiếu cố y;

Nghe nói, trong một năm này Thích Thiếu Thương vì y tống cổ một lô một lốc nhân sĩ võ lâm chính nghĩa “thay trời hành đạo” tới đây kiếm y trả thù, thậm chí vì bảo hộ y hắn nhiều lần thụ thương;

Nghe nói, y cùng Thích Thiếu Thương trong lúc đó cứ ái muội sống chung một cách kỳ quái như vậy, dây dưa đã tròn một năm rồi…

Hai cái “nghe nói” đầu đã khiến Cố Tích Triều cảm thấy không thể tin nổi, mà cái “nghe nói” sau cùng càng khiến cho y suýt chút thì hồn phi phách tán! May sao, chỉ là “suýt” thôi! (Mỹ nhân trong lúc ngẩn ngơ đã bị người ta thu xếp hết rồi)

Nếu không phải lời tất cả người đều như đinh đóng cột, nếu không phải trong lòng y cũng chưa từng bài xích, Cố Tích Triều có thế nào cũng sẽ không tin được y rốt cuộc lại cùng Thích Thiếu Thương sống chung dưới cùng một mái hiên như thế…

Y không phải không chưa từng muốn thay đổi kiểu sống chung thế này, chỉ là mọi người trông mãi đã thành quen, y bất luận là muốn thay đổi cái gì đều có vẻ “không thuận mắt”, giống như chỉ có cùng Thích Thiếu Thương tiếp tục mơ hồ ái muội như vậy mới là bình thường… (Ta cũng đồng ý)

“Ta phải đi…” Thích Thiếu Thương đứng lên, nhìn Cố Tích Triều, rốt cuộc nhịn không được kéo y dậy, lấy tay che kín đôi mắt như ngọc lưu ly của y, “Đừng, đừng bao giờ cũng dùng ánh mắt như vậy…”

“Cái gì?” Cố Tích Triều giật tay hắn ra, nghi hoặc hỏi.

“Trước đây, mỗi lần ta phải đi, ánh mắt ngươi luôn luôn như thế này…” Thích Thiếu Thương khẽ thở dài, “Ánh mắt giống như bị bỏ lại vậy… Tích Triều, ta sẽ trở về! Ta sẽ trở về!”

Ánh mắt như bị bỏ lại? Cố Tích Triều hơi nhíu mày. Trước đây? Đều giống thế này sao?… Vẫn không nhớ ra được. Nhưng mà, thực sự lộ rõ đến thế?  Chỉ một chút quyến luyến, lại rõ ràng đến thế ư? (Thì rõ quá nên có người mới biết chứ sao)

“Tích Triều, ngươi và ta cùng đi!” Thích Thiếu Thương đột nhiên lại mở miệng, vẻ mặt hớn hở, hiển nhiên vì chuyện này mà tự mình đắc ý.

“Đi theo ngươi?” Cố Tích Triều vô thức đáp lại, một lúc sau lại lắc đầu, “Không đi.” Nếu trước đây thực sự quá mức ỷ lại vào Thích Thiếu Thương, vậy từ giờ thay đổi đi!

“Ta sẽ viết thư cho ngươi.” Thích Thiếu Thương

Cố Tích Triều cũng chỉ cười cười. Hắn, Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương Thích đại hiệp mà còn nhớ đến chuyện viết thư? Nước Hoàng Hà sẽ có ngày trong nha*…

*Nước Hoàng Hà vốn có màu vàng đục, chuyện nước Hoàng Hà có ngày trong cũng giống kiểu “Mặt trời mọc đằng Tây” vậy

Thích Thiếu Thương đi rồi, Tích Tình tiểu trúc của Cố Tích Triều im ắng hơn rất nhiều. Cố Tích Triều không tới Lục Phiến môn, tự lý giải là vì y thích an tĩnh. Sâu trong lòng mình, y không hi vọng bản thân bị Thích Thiếu Thương kiềm chế, dù tính tình cương liệt của y có thể vì Vãn Tình mà trở nên ôn nhu*, thì cũng không nguyện khuất phục trước Thích Thiếu Thương.

* Trong đoạn này có một cụm nguyên văn là “Bách luyện cương vi nhiễu chỉ nhu (Thép cứng tôi luyện trăm lần cũng có thể trở nên mềm mại), có hàm ý nói đến kiến công lập nghiệp bất thành, anh hùng bi phẫn, ngoài ra còn có thể lý giải là người  có tính tình dù cứng rắn nhưng cũng có lúc vì ai đó mà trở nên ôn nhu, yếu mềm.

Vinh nhục không động, trông sân trước hoa nở hoa tàn. Đi ở chẳng màng, nhìn trời cao mây tan mây hợp*

* Nguyên văn: “Sủng nhục bất kinh, khán đình tiền hoa khai hoa lạc. Khứ lưu vô ý, vọng thiên thượng vân quyển vân thư”, là 2 câu đối trích trong “Tiểu song u ký” – Trần Kế Nho. Mà tác giả này đời Minh, không lẽ Kathyand cho Mỹ nhân xuyên không sao?

Có lẽ do từng hóa điên một thời gian, Cố Tích Triều càng thêm hiểu thứ bình yên trong tâm hồn mà Vãn Tình mong mỏi đáng quý đến thế nào. Khi y đang ngồi bên bờ suối nhỏ cho cá ăn, phi ưng của Thích Thiếu Thương mang thư bay tới. Thích Thiếu Thương rốt cuộc cũng không nuốt lời, mỗi ngày một phong thư, không ngày nào không có! Mặc dù viết trong thư chỉ là một ít chuyện hành tỏi lặt vặt, hoặc là sự tình từ án tử mà hắn đang tra, nhưng nếu hắn đã cố ý viết ra, Cố Tích Triều đều nghiêm túc xem xét. (Hiền thê chưa kìa)

Lần này xem xong thư, y lại bắt đầu chau mày. Đem toàn bộ thư tín trước nay được cẩn thận cất giữ lần lượt xem lại một lần nữa, y không khỏi thầm mắng Thích Thiếu Thương thực sự là tên đầu gỗ! Sơ hở rõ ràng như vậy mà cũng nhìn không ra, thảo nào đi lâu thế vẫn chưa thèm về! Chiếu theo cách hắn phá án, vụ thảm án diệt môn này chỉ sợ tới sang năm cũng chả tóm được hung phạm. (Giữ thư của Bánh Bao cẩn-thận giờ còn giúp đỡ Bánh Bao mau phá án để về nhà sớm kìa)

Nghiến răng nghiến lợi nhấc bút, lần đầu tiên hồi âm cho Thích Thiếu Thương, cũng chỉ chất vấn mấy chuyện, hiểu hay không hiểu còn phải xem Thích Thiếu Thương rốt cuộc là đầu gỗ tới cỡ nào.

“Người trông hoa đương nhiên là kẻ tiếc hoa yêu hoa, hoa nông có hai mươi năm kinh nghiệm trồng hoa sao lại có thể coi hoa hồng như cỏ dại mà xới gốc?”

“Trong nhà xảy ra thảm án diệt môn, máu chảy thành sông, nếu quả thực quý trọng thê tử mới cưới, há có thể đúng lúc này đón nàng vào cửa?”

“Thôn phụ bình thường phần nhiều hay lớn tiếng, sao lại thẽ thọt từng tiếng?”

“Ngươi đúng là thích ra chỗ này!” Thích Thiếu Thương cuối cùng cũng trở về, quả nhiên tìm thấy Cố Tích Triều ngồi ôm gối ở bên suối, thanh y phất phơ, ánh mắt xa xăm, dường như đã ở đó thật lâu thật lâu, cùng thiên địa này hòa nhập thành một thể.

Cố Tích Triều không quay đầu lại, nhưng trong lòng đã trút xuống được gánh nặng. Hắn rốt cuộc đã trở về. (Lần này là tự thừa nhận rồi nha)

Thích Thiếu Thương ngồi xuống bên cạnh, theo thói quen nắm lấy tay y, nửa đùa nửa thật mà oán giận, “ Ta viết tới gần ba mươi phong thư, mà ngươi chỉ hồi âm có một bức, còn mắng ta một trận! Bản lĩnh xỉa người của Cố công tử ngươi ngày càng cao thâm rồi đó!”

Cố Tích Triều nổi giận, trừng mắt nhìn hắn, không thèm mở miệng.

“Nhưng mà, cảm tạ!” Thích Thiếu Thưng lại nói, “Nếu không phải có ngươi hỗ trợ, án tử này cũng không dễ dàng phá được. Thích Triều, ta đi gần một tháng, ngươi có nhớ ta không?” (Mặt dày)

Cố Tích Triều lại trừng mắt, vẫn không nói gì, chỉ hơi cắn cắn môi.

“Ta biết là không mà!” Thích Thiếu Thương vô cùng ai oán, “Thật khổ cho ta mỗi ngày đều nhớ nhung ngươi… Cứ nhớ ngươi là ta sẽ viết thư cho ngươi, ngươi nhận được bao nhiêu thư vậy?”

Chỉ cần nhẹ nhàng chao mạn thuyền, mặt nước rung động, cá sẽ theo những gợn sóng mà trôi về hướng thuyền, nhấc tay là bắt được… Hóa ra trên đời này thật sự có cá nhấc tay lên là bắt được. (Hóa ra Mỹ nhân là cá =)))

“Này! Tích Triều! Ngươi đừng đi mà!” Thích Thiếu Thương vẫn còn đang ai oán, “Ta nói mười câu, ngươi không nói được một câu nữa! Ngươi thực sự không có gì muốn nói với ta sao?”

“Ta đi lấy cần câu cá.” Cố Tích Triều khẽ nói. “Thích Thiếu Thương, hiếm có dịp để ta giảng đạo lý cho ngươi. Làm người phải biết đủ, không có chuyện toàn bộ cá trên đời này đều tình nguyện cắn câu. Đêm nay muốn ăn Đỗ Quyên Túy Ngư thì tới giúp ta.”

—————————————

Hức, cái này 1 đống thứ cần tra cần dịch làm ta bao nhiêu lần chùn tay luôn a. =)) Tặng sinh nhật Cá cái này rất là có thành-ý đó nha. :))


4 bình luận on “[Thích Cố] Nguyện giả thượng câu”

  1. Tâm nói:

    Truyện này cũng vậy, giống như cái comt của em bên Sương phong dữ ngã cộng tương tư vậy.

  2. […] Nguyện Giả Thượng Câu  (Đoản) […]

  3. […] Nguyện Giả Thượng Câu  01  02 (Đoản) […]


Bình luận về bài viết này