Minh Yên Các

[Phù sinh tam thán] – Chương 28

304781_2008032610033318

Xa xa, Cố Tích Triều vốn đứng yên một chỗ đột nhiên xuất thủ trước, một đạo Thần Khốc tiểu phủ mang theo tiếng quỷ khóc thần gào lượn vòng ra, hai gã ám vệ không kịp quay đầu, càng không kịp né tránh, trực tiếp bị cắt bay đầu.

Mỹ nhân đã trở lại và lợi hại hơn xưa. ;)) 

Chương sau chúng ta sẽ gặp lại couple Phương Vô, đồng thời có sự xuất hiện của mỹ nhân Cửu Vương gia *thề, tác giả gọi là mỹ nhân thì ta cũng gọi theo, chứ ta là chỉ thấy một Mỹ nhân ở đây thôi*, nhân tố mới góp phần cho việc ngược Phương Vô Thích Cố thêm xôm tụ.

Com trong ngoặc là của tác giả, in nghiêng là của ta

——————————————

Thích Thiếu Thương không lay chuyển được Cố Tích Triều, hơn nữa bản thân cũng lo lắng chuyện để Cố Tích Mộ ở lại một mình, bèn mang Cố Tích Triều lẩn vào Đại công chúa phủ. (Bánh bao thừa cơ ăn đậu hũ)

Lẩn tới lẩn lui ngại gặp phiền phức, Cố Tích Triều kéo kéo Thích Thiếu Thương, một ngón tay hướng lên, chỉ chỉ trời. Thích Thiếu Thương hiểu ý, ôm y bay lên nóc nhà.

Nhảy lên nóc nhà, nguy hiểm ít, tốc độ mau, phương hướng chuẩn, mục tiêu rõ ràng.

Vì thế, Thích Thiếu Thương thoáng cái đã tìm được phòng của Cố Tích Mộ. Hai người bọn họ úp sấp trên nóc nhà, Thích Thiếu Thương cẩn thận dời một mảnh ngói, lộ ra một lỗ hổng có thể thấy được người bên trong.

“Ta muốn cùng ngươi nói chuyện rõ ràng.” Là thanh âm của Cố Tích Mộ.

“Mộ nhi, vừa gặp mặt không phải nên tránh mấy lời này sao?” Chỉ thấy Hoàn Nhan Thịnh nắm chặt lấy tay Cố Tích Mộ ở bên cạnh, ngồi xuống, nói: “Mấy năm nay nàng làm sao vượt qua được… Tóc nàng?”

“Hoàn Nhan Thịnh! Ta không muốn nhiều lời vô ích.” Cố Tích Mộ cao giọng đáp.

Khắc sau, nàng đã khôi phục lại bình tĩnh: “Chuyện quá khứ có cái gì đáng nhắc chứ. Lần này ta trở về, là muốn mang Tích Triều đi.”

“Không được!” Hoàn Nhan Thịnh đập bàn đứng dậy, “Triều nhi là nhi tử của Trẫm! Là Cửu hoàng tử của Đại Kim!”

“Ha, nực cười!” Cố Tích Mộ cười nhạt mấy tiếng, “Sao lúc đầu ngươi không nói mấy lời này đi? Ngươi một tay tạo nên cục diện hôm nay, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hiện tại ngươi già rồi, ngươi hối hận rồi, một câu ‘ta sẽ bồi thường’ của ngươi có thể xóa sạch thương tâm Tích Triều từng có sao?”

“Mộ nhi, nàng nghe Trẫm nói. Trước đây là Trẫm sai. Hiện tại Trẫm thực ăn năn rồi. Nói như thế nào Triều Nhi cũng là cốt nhục của nàng và ta, Trẫm…”

“Câm miệng!” Cố Tích Mộ quát: “Hoàn Nhan Thịnh ngươi có mặt mũi nói những lời này sao?”

Cố Tích Mộ chỉ vào Hoàn Nhan Thịnh vừa khóc vừa mắng chửi: “Ngươi hỗn trướng! Tên cầm thú nhà ngươi nên bị đem cho chó tha! Năm ấy Tích Triều được sinh ra, là kẻ nào nói nó là quái vật? Là kẻ nào không chịu nhận nó là nhi tử? Là kẻ nào cầm mã đao muốn giết nó? Nếu không phải ta dùng mạng này uy hiếp ngăn ngươi lại, e là Tích Triều đã thành quỷ dưới đao của ngươi. Ngươi là tên vô sỉ! Ta là muội muội của ngươi kia mà! Năm ngươi thế nào có thể, thế nào có thể đối với ta làm ra chuyện như vậy! Ngươi sao có thể…!”

Cố Tích Mộ khóc không ra tiếng, càng không ngừng lấy tay quơ cào, đánh Hoàn Nhan Thịnh.

Hoàn Nhan Thịnh vẫn không nhúc nhích, tùy ý cho Cố Tích Mộ tay đấm chân đá.

Cố Tích Mộ đánh cũng mệt, mắng cũng mệt, trong phòng cũng yên lặng trở lại.

Trong lúc không khí trầm xuống, những lời đó của Hoàn Nhan Thịnh càng thêm rõ ràng, hắn nói: “Nhưng Trẫm, Trẫm yêu nàng.”

Thân thế Cố Tích Triều đã minh bạch, Thích Thiếu Thương đau lòng mà ôm chặt lấy y. Cố Tích Triều mặt không chút huyết sắc, cắn cắn môi dưới, bất động.

“Năm đó không phải ngươi luôm mồm nói huynh muội sinh hài tử là nghịch thiên sao? Ngươi không phải luôn không thừa nhận Tích Triều sao?” Cố Tích Mộ cười châm biếm, “Hôm nay nhìn thấy nó tay chân lành lặn, kinh tài tuyệt diễm, lại hối hận à? Thực sự là buồn cười! Quá sức buồn cười! Không biết năm đó là kẻ nào quyết giết nó không được thì đem nó vứt bỏ, hại ta đau khổ tìm kiếm suốt hai mươi năm! HOÀN NHAN THỊNH! Ngươi làm ra những chuyện như thế với mẫu tử chúng ta, ngươi còn mơ được tha thứ sao! Ngươi rồi sẽ gặp báo ứng!”

“HOÀN NHAN TÍCH MỘ! Muốn nói đến báo ứng, có phần ta thì cũng không thiếu phần ngươi! Là ai hại chết Cố Mạt Hà?!”

“Cố Mạt Hà là do ngươi giết!”

Cố Tích Triều cũng không nghe tiếp được nữa. Tỷ tỷ thành mẫu thân! Thân phụ thân mẫu lại là huynh muội! Người giết chết dưỡng mẫu Cố Mạt Hà một tay nuôi nấng y, hóa ra lại chính là thân sinh phụ mẫu của y!

Lúc này, Cố Tích Mộ cười ha ha mấy tiếng, “Đừng tưởng rằng không ai biết, Trưởng tử của ngươi mắt mù, Thứ tử tai điếc, Tam tử là kẻ câm, Tứ tử Ngũ tử chết trẻ, Lục tử sinh ra liền chết non, Thất tử ba tuổi thì không hiểu vì sao sốt cao không lùi, cuối cùng đầu óc cháy hỏng, Bát tử đột nhiên mất tích, đến giờ không có tăm hơi! Ha ha! Nói cho ngươi khỏi phải tìm, ta đã sớm giết nó rồi. Nhi tử của ngươi hôm nay sở dĩ có kết cục như vậy, không sai, đều là ta phái người hãm hại, ai bảo chúng nó đầu thai sai chỗ, kiếp này có một phụ hoàng tốt như ngươi! Bây giờ tám nhi tử của ngươi, chết cũng chết, tàn phế đã tàn phế, ngốc cũng ngốc rồi, ngươi lúc này mới nhớ ra còn một nhi tử Tích Triều này a! Ngươi sợ quốc thổ mấy đời tổ tông kiến lập không có kẻ kế thừa, ngươi sợ giang sơn một tay ngươi gây dựng sau này không có người gìn giữ, ngươi chẳng qua cũng chỉ muốn lợi dụng Tích Triều thôi phải không?”

“Trẫm thừa nhận trước đây lương tâm của Trẫm là bị chó tha, Trẫm đáng chết, tất cả đều là sai lầm của Trẫm, tám hoàng nhi của Trẫm nàng đều đã trả thù cả rồi, chuyện trước đây Trẫm xin lỗi nàng, Trẫm không còn gì để nói. Thế nhưng hiện tại Trẫm là thật lòng….”

“Im miệng!” Cố Tích Mộ khoát tay, cắt lời hắn. Nàng hít sâu một hơi, mỉm cười hỏi: “Ngươi thật sự có tấm lòng của một phụ thân, thương yêu Tích Triều sao?”

“Đây là lẽ tự nhiên!”

“Hừ! Ha ha! Ha ha ha ha ha!” Cố Tích Mộ cười càng lúc càng lớn, cười tới nỗi gập cả sống lưng, tới mức thở không ra.

“Ngươi nói xem, Tích Triều có chỗ nào giống ngươi?” Cố Tích Mộ hỏi.

“…Có ý gì?” Hoàn Nhan Thịnh vẻ mặt khó hiểu.

“Ngươi cho rằng, Tích Triều thật sự là nhi tử của ngươi ư?”

“… HOÀN NHAN TÍCH MỘ!” Hoàn Nhan Thịnh thẹn quá hóa giận.

“Nói cho ngươi biết, nó không phải! Tích Triều, không phải là nhi tử của ngươi. Còn nhớ Kim bộ đại tướng quân Khiết Kỳ, người mà ngươi ban tử cho không? Người ấy cũng là phò mã của ta, Tích Triều là cô nhi từ trong bụng mẹ của người ấy. Mẫu hậu của chúng ta, là thánh nữ của Thượng Tà tộc, nhưng phụ hoàng thì không. Nữ nhân Thượng Tà tộc cùng dị tộc thông hôn, chỉ có nữ hài sinh ra có thể kế thừa huyết thống thần thánh của Thượng Tà tộc, đó là nguyên do dù ta và ngươi tuy là thân huynh muội, nhưng chỉ có ta là Thượng Tà tộc. Năm đó mẫu hậu khổ công tính toán, để bảo đảm huyết mạch Thượng Tà tộc có người tiếp nối, mới cố ý gả ta cho Khiết Kỳ tướng quân, người cũng là Thượng Tà tộc nhân. Như vậy, vô luận sinh ra nam hài hay nữ hài, cũng đều là hậu duệ Thượng Tà tộc. Cho nên, Tích Triều nó cũng là Thượng Tà tộc nhân giống ta, máu của nó cũng có thể chế thành thánh dược thần kỳ nhất trên đời ‘Thần Tiên huyết’. Hài tử đó là bảo bối tới cỡ nào a, đáng tiếc, nó không phải nhi tử của ngươi. Thượng Tà thần phù hội cho chúng ta, Hoàn Nhan Thịnh, đừng hi vọng lợi dụng Tích Triều!”  (Thân thế bi đát luôn là kiểu hành điển hình thì phải)

Hoàn Nhan Thịnh đơ như gỗ, từng lời Cố Tích Mộ nói như trời giáng xuống đầu y.

“Ngươi lừa dối Trẫm, hơn hai mươi năm….”

“Năm đó nếu ta không nói vậy, không phải ngươi sẽ thật sự giết Tích Triều sao?”

“Nữ nhân ngoan độc này, ngươi sao có thể lừa dối Trẫm!” Hoàn Nhan Thịnh một cước đá bay cái bàn, “Người đâu! Người đâu! Ám vệ đâu? Đem nữ nhân điên này bắt lại áp giải vào tử lao!”

Ám vệ nâng đao xách kiếm phá cửa mà vào.

“Kẻ nào dám đụng đến ta!” Cố Tích Mộ quát một câu.

Lưng nàng thẳng tắp, hất đầu lạnh mắt nhìn Hoàn Nhan Thịnh: “Tốt xấu gì ta cũng là Đại Kim Đại công chúa, tử lao ở đâu vẫn còn nhận ra được. Không cần tìm mấy con chó săn của ngươi chỉ đường!” (Mỹ nhân giống mẫu thân ghê gớm)

Nói xong Cố Tích Mộ sải bước mà đi ra ngoài.

Thích Thiếu Thương thế nào cũng không ngờ tới tình thế lại xấu đi tới vậy, rút Long Hồn kiếm ra, mang Cố Tích Triều từ mái nhà phi xuống.

Hắn đặt kiếm chắn ngang trước người nàng.

Cố Tích Mộ cùng Hoàn Nhan Thịnh đều chẳng ngờ hai người sẽ xuất hiện vào lúc này! Vô cùng sửng sốt!

“Tích Mộ tỷ, tỷ làm gì vậy?” Thích Thiếu Thương hổn hển nói, hắn còn chưa thấy ai tự mình sa vào tay địch nhân còn tự vào đại lao a.

Cố Tích Mộ không để ý tới Thích Thiếu Thương, mắt nhìn thẳng vào Cố Tích Triều: “Tích Triều…”

Cố Tích Triều cúi đầu, né tránh ánh nhìn của nàng. Y đứng sau lưng Thích Thiếu Thương, không nói cũng không biểu lộ gì cả.

Hoàn Nhan Thịnh khoát tay xuống, ám vệ lập tức toàn bộ xông lên, toàn lực công kích Thích Thiếu Thương.

Cho dù Thích Thiếu Thương võ công có cao tới đâu, vả lại trong tay còn có thượng cổ thần kiếm Long Hồn, nhưng hiện tại dù sao hắn cũng đối mặt với hơn năm mươi ám vệ, từng người đều là đại nội cao thủ nhất đẳng của Đại Kim. Mắt thấy Thích Thiếu Thương giữa một đám người ăn khổ, Cố Tích Mộ đoạt Nghịch Thủy Hàn trong tay Cố Tích Triều nhảy vào vòng chiến. Ám vệ e ngại thân phận Đại công chúa của Cố Tích Mộ, không dám hạ sát chiêu, cứ như vậy, tình hình chiến đấu bắt đầu nghiêng về phía bên Thích Thiếu Thương.

Lúc này Thích Thiếu Thương một chiêu “Khai Thiên Tịch Địa*” hợp với chiêu “Long Đằng Cửu Tiêu*” xuất ra, liên tiếp đánh ngã mấy tên ám vệ. Chiêu ấy lợi hại không gì sánh được, nhưng lại có một chỗ sơ hở trí mạng, hoàn toàn vô công vô thủ, có địch sau lưng. Lúc này phòng ngự phía sau Thích Thiếu Thương đang lộ ra một khoảng hở, lại cho địch nhân một cơ hội! Hai gã ám vệ từ phía sau quây lại, ở trên cao nâng đao muốn chém xuống. Xa xa, Cố Tích Triều vốn đứng yên một chỗ đột nhiên xuất thủ trước, một đạo Thần Khốc tiểu phủ mang theo tiếng quỷ khóc thần gào lượn vòng ra, hai gã ám vệ không kịp quay đầu, càng không kịp né tránh, trực tiếp bị cắt bay đầu. Đạo Thần khốc tiểu phủ thứ hai rất nhanh được xuất ra, giữa không trung, một vệt sáng màu bạc hình cung xẹt qua, tiểu phủ bay về phía Hoàn Nhan Thịnh! Ám vệ nhanh tay lẹ mắt, toàn bộ chắn phía trước hắn, đồng loạt dùng vũ khí đánh rơi Thần Khốc tiểu phủ. Nào biết Cố Tích Triều “Túy ông chẳng phải say vì rượu”*, một đạo tiểu phủ thứ hai là kế gương Đông kích Tây. Đợi tới lúc ám vệ có phản ứng, Thích Thiếu Thương cùng Cố Tích Triều, còn có Cố Tích Mộ, đã chạy mất từ lâu.

*Khai thiên tịch địa: Mở mang trời đất

*Long đằng cửu tiêu: Rồng bay chín tầng trời

*Túy ông chẳng phải say vì rượu:  Nguyên văn lấy từ câu “Túy ông chi ý bất tại tửu, Nhi tại hồ sơn thủy chi gian” trích từ ”Túy ông đình ký” của Âu Dương Tu đời Tống. “Túy Ông” là hiệu của Âu Dương Tu. Câu này nhằm chỉ hành động giống như vậy mà không phải có ý là vậy .

Hoàn Nhan Thịnh nổi giận đùng đùng: “Đuổi theo cho Trẫm! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!”

Ba người chạy ra khỏi Đại công chúa phủ, phẫn trang thành nạn dân Liêu quốc, chỉ chờ trời sáng cửa thành mở, thì ra khỏi Thượng Kinh.

—————————————————

Chương này cũng không có gì mấy nhỉ =)) Thôi chờ chương sau =))


2 phản hồi on “[Phù sinh tam thán] – Chương 28”

  1. Lys nói:

    Phu, cuoi cung thi MN cung ko phai hoang tu cua Dai Kim…may wa, ta ko ua ten vua nay. Thich Tich mo ty ghe co


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s