Minh Yên Các

[Phù sinh tam thán] – Chương 21

Cố Tích Triều cười nhạo một tiếng, hai tay áo đồng thời tung lên, tay y chắp sau lưng, như một nhành mai ngạo nghễ giữa phong sương vũ tuyết, chẳng gì quật ngã hay hủy hoại được. Y lạnh lùng phun ra mấy chữ: “Đối phó với cầm thú đương nhiên là cần biện pháp cầm thú.”

Mỹ nhân đã trở lại và lợi hại hơn xưa ~~ Kya ~~ Ta đang phấn khích. Mà làm cái chương này đúng là cực nhọc vô bờ. Ta đang ngồi học môn Phong Thủy trong nhà ở, mắc gì lại có Kỳ Môn Độn Giáp trong này chứ, edit mà muốn hiểu cho đàng hoàng nên lại tra Google mệt phờ ra. Oai oai!

Com trong ngoặc là của tác giả, in nghiêng là của ta.

———————————————

“Hóa ra là vậy.” Truy Mệnh ngồi vắt chéo chân trên ghế thái sư, một dạng “bừng tỉnh đại ngộ.”

Y còn giả lả nói: “Sớm biết vậy chúng ta cũng không cần cải trang nữa.”

“Hắn cũng biết chúng ta sẽ tới đây, còn để mặc huynh giúp chúng ta sao?” Ngư Vị Lương đối với cách làm Da Luật Diên Hi cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Cố Tích Triều nhíu mày, nói: “Có vẻ như hắn nắm rất chắc chuyện hắn làm, nhưng ta lại không nghĩ vậy.”

Đọc tiếp »


[Phù sinh tam thán] – Chương 14

“Đại đương gia, tẩu tử, hai người lúc đó đó ai trên ai dưới?”

Chương này sẽ cho mọi người thấy được mặt bá đạo (giả vờ) khi bảo vệ Mỹ Nhân và sự thê nô của Bánh Bao. =)) Bạn Mục Cưu Bình ngày càng chứng tỏ phẩm chất hủ nam chân chính =))

Com trong ngoặc là của tác giả, in nghiêng là của ta.

——————————————————————

Hỉ yến của Hách Liên Xuân Thủy cùng Tức Hồng Lệ.

Nhân sĩ triều đình, Liêu quốc, giang hồ đều có mặt.

Tức Hồng Lệ tại sao phải xuất giá ở Hàng Châu, nguyên nhân trọng yếu nhất là – người đến bái phỏng đủ loại “thượng vàng hạ cám.”

Đọc tiếp »


[Phù sinh tam thán] – Chương 13

Ngày đó ở Ngư Trì Tử…

“Nếu ngày mai ngươi chết, ngươi muốn làm gì nhất?”

“Thú ngươi làm thê tử…”

( MV Bất Hối)

Chương này ngắn hơn 2 chương trước nhiều… Cơ mà, 1 kẻ ngốc không biết biểu lộ, 1 người thì quá giỏi giấu đi tâm tư của mình. Cụng nhau chan chát thế này không hiểu lầm rồi thương tổn mới lạ. :((((((( Mới được khúc đầu vui vẻ mà sao ~~

Com trong ngoặc là của tác giả, com in nghiêng là của ta.

————————————-

Đọc tiếp »


[Phù sinh tam thán] – Chương 11

Mấy năm nay, lòng y có bao nhiêu cô quạnh thì hắn cũng có bấy nhiêu tịch mịch.

Làm xong chương này ta có cảm giác bão ngày càng nổi, à, là nổi ngầm. Vẫn hài, vẫn tửng, nhưng đã có chút ngược xông lên rõ ràng hơn. Nghi kị, ân oán, dù là thoáng chốc thôi. Mọi người cứ tận hưởng ngọt ngào đi nhé.

Mỹ nhân vẫn oai phong như cũ, Bánh Bao ngày càng… ừm, mặt dày.

Com trong ngoặc là của tác giả, in nghiêng là của ta

——————————————–

Trước khi dùng cơm tối, Thích Thiếu Thương cùng Cố Tích Triều trở về phòng của y.

Thích Thiếu Thương thấy tường phía Bắc gian phòng lộ ra thi từ này nọ, ngây ngốc nhìn một lúc lâu.

“Phù sinh tam thán, bất thán bi hoan, nhất thán hoa sơ tửu đạm, tái thán vô nhân tri huyền đoạn*, tam thán dạ dĩ tẫn, xuân tương lan”

Đọc tiếp »


[Phù sinh tam thán] – Chương 10

Chương 10 sau 1 time gian nan đã hoàn thành =)) Phù phù =)) Đừng kêu ta lười nha =))

Com trong ngoặc là của tác giả, com in nghiêng là của ta =)). Chương này sẽ ngược nhưng không kém phần ngọt ngào và hài hước ;)) Tình Tình và Khán ca đã có 1st kiss với tâm trạng rất xoắn vặn. Mộ tỷ tỷ vẫn khiến ta hâm mộ như cũ vì khả năng đổi trắng thay đen =))

————————————————-

“Các ngươi đi theo, đã nghe được những gì?” Ngư Vị Lương nóng vội hỏi thủ hạ do mình phái đi. Trên đời này cái gì nhanh nhất? Nhanh nhất chính là tin tức! Cho nên chuyện buôn bán của nàng,quan trọng nhất là tốc độ. Bán tin tức cũng dựa vào lúc đang “nóng hổi”! Cái tin kinh thiên động địa ngày hôm qua, chính là bởi vì Danh Lợi Quyển phát ra chậm một chút, đã bị Hữu Kiều tập đoàn hớt tay trên. Khẩu khí này của Ngư lão bản thực sự hù chết người nha! Cái tên Phương Ứng Khán kia thật sự đúng là hồ ly mà, ngay cả sinh ý của Danh Lợi Quyển cũng dám đoạt. Tới nước này, nàng muốn cùng Phương Ứng Khán lật bài.

Đọc tiếp »


[Phù sinh tam thán] – Chương 5

Mỹ nhân trở lại. Ôi ôi ôi~ Mỹ nhân thật sự là vợ hiền lo cho chồng nha. Mà tỷ tỷ của Mỹ nhân cũng thật ba chấm =))

Com trong ngoặc là của tác giả, com in nghiêng là của ta.

—————————————-

Hiện tại Thương Vãn Tích quả thực đang hết sức tức giận.

Cái tên Phương Ứng Khán kia dựa vào cái gì, cư nhiên lại muốn giết ta? (Ta cũng tức =)))

Thương Vãn Tích lạnh lùng hừ một tiếng.

Mà trong phòng, Cố Tích Mộ một vẻ chuyện gì cũng không dính đến ta thở dài một hơi.

“Vãn Tích, ngươi sát khí quá nặng nha!”

“CỐ TÍCH MỘ!”

Thương Vãn Tích đột nhiên rống lên một tiếng thực sự là dọa Cố Tích Mộ nàng nhảy dựng rồi.

Đọc tiếp »


[Phù sinh tam thán] – Chương 2

112550005658f3d899l

Trời xanh chứng giám, hắn luôn luôn cực kỳ coi trọng Cố Tích Triều, cũng chưa bao giờ từng có cảm giác khinh thường y, ngay cả khi y bức ép hắn vào chỗ chết đi nữa. Loạn, loạn thật rồi. Một khi có dính líu đến Cố Tích Triều, hắn cái gì cũng đều rối loạn.

Xong Mỹ nhân rồi đến Bánh Bao tự kỷ. Ta đọc đoạn Bánh Bao tự dối lòng về hiệp nghĩa với lại tự dối lòng chuyện Mỹ nhân còn sống mà muốn cốc cho hắn bớt ngốc đi.

Chạy đi edit Phương Vô vấn đáp. =))

——————————————-

Chương 2

Ngươi mất Hồng Lệ, ta mất Vãn Tình.

Không thể tưởng tượng được, một lời của Cố Tích Triều nay đã thành sự thật.

Thích Thiếu Thương đứng trong Kim Phong Tế Vũ lâu khẽ cười một cái. Đoạn nói với hai người đứng bên cạnh: “Tiểu Yêu thật là có phúc.”

Dương Vô Tà trầm ngâm không nói gì.

Mục Cưu Bình giật mình, gân giọng hỏi lại: “Đại đương gia?! Huynh làm sao vậy? Hồng Lệ tỷ tỷ phải gả cho cái tên Tiểu Yêu kia, huynh còn cười được sao?”

“Kìa, lão Bát ngươi nói xem, ta phải làm gì bây giờ?” Thích Thiếu Thương vẫn cười, hai cái lúm đồng tiền một nông một sâu nhìn thật đáng yêu. Chính là, ưu thương trong mắt vẫn không tài nào xóa đi được.

Ngập tràn ưu thương.

Đọc tiếp »


[Thích Cố] Huynh đệ

Hi hi, lại thêm 1 cái đoản văn Thích Cố nữa ra lò. Cái này ta chém cũng kha khá a, lại có thêm 1 số câu cổ ngữ nữa nên nếu có gì thiếu sót thì nhờ mọi người chỉ giáo thêm cho ta nga.

Bánh bao tự kỷ + tỏ tình =)) Trưng cái hình mỹ nhân cho nó hoành tráng.

Com + mở ngoặc là của tác giả, com + in nghiêng là của ta a.

————————-

Tác giả: Phi Lưu

Couple: Thích Thiếu Thương x Cố Tích Triều (Nghịch Thủy Hàn đồng nhân văn)

Kinh thành, Thái Bạch lâu.

Yên hoa tam nguyệt*, đúng là Giang Nam mỹ cảnh.

*Yên hoa tam nguyệt: Lấy từ câu ” Cố nhân Tây từ Hoàng Hạc lâu/ Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu” ( Hoàng Hạc lâu tống Mạnh  Hạo Nhiên chi Quảng Lăng – Lý Bạch), ý là  “giữa tháng ba, sương khói trên mặt nước giống như hoa”.

Nhất là từ khung cửa một gian nhã phòng tại Thái Bạch lâu mà phóng mắt nhìn ra, một dải xuân thủy xanh biếc tô điểm những chấm buồm trắng xen lẫn ô bồng*, hơi nước quyện cùng sương giữa không trung từ từ bốc lên theo gió bay tới vẳng một khúc dân ca Ngô nông* mềm mại uyển chuyển, làm cho người ta ngay cả lỗ chân lông cũng tựa như khoan khoái mà thoải mái thả lỏng.

*Ô bồng: Ô là màu đen, bồng là cỏ bồng.

*Ngô nông: Người nước Ngô

Đáng tiếc, cư nhiên lại có kẻ không biết thưởng thức. (Vầng, 1 con mèo với 1 con cẩu hùng mà có khả năng thưởng thức ta cũng chịu)

Trên mặt đất có không dưới chục vò rượu ngổn ngổn ngang ngang, còn hai kẻ đang uống rượu tựa như không có chuyện gì, trưng ra vẻ mặt bất động y chang nhau. Chẳng qua, bất đồng chính là Thích Thiếu Thương còn có thể bảo trì dáng ngồi nghiêm chỉnh, cầm lấy chén rượu khoan thai uống, tuy rằng một chén lại một chén tốc độ thật dọa người. Mà Truy Mệnh đã giống như một mèo lười bình thường, cả thân thể đều co co trên ghế, hai chân thích ý gác cao lên, trong tay còn bê một vò rượu. Ngẩng đầu uống một ngụm, chẳng phải thích thú lắm sao? (Mất hình tượng quá đó Tiểu Truy)

“Ta nói, Thích huynh…” lắc lắc trong tay vò rượu đã bị uống sạch, Truy Mệnh thỏa mãn liếm liếm môi.”Từ khi gặp huynh đến giờ, ta cuối cùng đã tìm được hảo huynh đệ chân chính, hảo tri kỷ rồi nha!”

Thích Thiếu Thương không khỏi có chút buồn cười, tiểu tử Truy Mệnh này! Nghĩ đến chẳng qua chính là mình với y cùng thích uống rượu, hơn nữa tửu lượng kinh người, cư nhiên bị Truy Mệnh viện cớ thế gian khó kiếm tri kỷ hảo hữu, ngày ngày bị lôi Đông kéo Tây đi tìm rượu uống. Làm ra mấy chuyện thế này, hắn cũng không biết đã bị Thiết Thủ thuyết giáo đến bao nhiêu lần. (Thử bảo kéo vợ người ta đi uống rượu suốt ngày xem ngươi có đáng bị giáo huấn không?)

Kỳ thực đối với Truy Mệnh mà nói, bảo hắn là hảo tri kỷ của y, thà rằng nói rượu này mới chân chính là tri âm hảo hữu của Truy tam gia, một khắc khó rời mà.(Câu này, cuối cùng cũng có chút sáng tỏ đạo lý đó)

Xem Truy Mệnh uống đến hai mắt híp lại, biểu tình là một dạng hận không thể chết chìm trong vò rượu, Thích Thiếu Thương đột nhiên nghĩ đến ba sư huynh đệ cứ nhắc đến chuyện y uống rượu liền lắc đầu kia, nhịn không được liền bỡn cợt nói: “Ta bảo này Thôi huynh, nói đến huynh đệ tri kỷ, ai chẳng biết Tứ đại danh bộ các ngươi tay chân khăng khít, huynh đệ tình thâm. Đã như thế, Thôi huynh đối với chuyện này còn có gì phiền lòng sao?”

Nghe Thích Thiếu Thương nhắc đến ba khắc tinh của mình, Truy Mệnh phiền não vô cùng, lắc lắc đầu, mặt ủ mày chau, bĩu môi, ủy khuất: “Miễn bàn đi, Thích huynh cũng không phải là không biết. Đại sư huynh của ta a, quả thực khôn khéo y như ma quỷ, chẳng cái gì lọt qua nổi mắt huynh ấy; nhị sư huynh thì cá tính bảo thủ lại cổ hủ muốn chết, nhận định xong chuyện gì thì tám con trâu kéo lại cũng không được.Về phần Tiểu Lãnh, thì nửa ngày cũng đánh không ra rắm, có thể làm cho người ta buồn chán muốn chết! !”

Truy mệnh nói đến đoạn thống thiết, nhịn không được thuận tay quơ lấy một vò rượu, mở nắp, căm giận nốc một ngụm lớn – lại nghĩ tiếp cùng một đám người lặng ngắt ở chung nhiều năm như vậy, cá tính cư nhiên còn có thể hoạt bát vui vẻ, người gặp người thích, ngay cả bản thân Truy Mệnh này cũng cảm thấy là một kỳ tích. (Tiểu Truy ngoan đang tự kỷ =)))

Trông Truy Mệnh cau mày, rồi nghe cái miệng y không ngừng càu nhàu quở trách huynh đệ của mình, lòng của Thích Thiếu Thương thấy rất ấm áp. Bởi vì hắn biết, tuy rằng ngoài miệng Truy Mệnh nói như thế, nhưng giữa bốn người kia thật sự cảm tình so với huyết mạch càng đậm, so với cốt nhục càng sâu. Trên đời này, có lúc huynh đệ chân chính sẽ trở mặt thành thù, nhưng bốn người này trong lúc đó nhất định sẽ vĩnh viễn tính nhiệm lẫn nhau, cùng nhau chống đỡ, ra sức vì đối phương mà giao thác ra cả sinh mệnh của bản thân!

Có huynh đệ, thật tốt!

Mà bản thân hắn, kỳ thật cũng có huynh đệ.

Có rất nhiều rất nhiều, huynh đệ sinh tử.

Bát Đại trại chủ Liên Vân trại.

Quyển ca của Lôi gia trang.

Cao Phong Lượng của Thần Uy tiêu cục.

Hách Liên tiểu yêu, Cao Kê Huyết. . . . . .

Vô Tình, Thiết Thủ, Truy Mệnh, Lãnh Huyết.

Vương Tiểu Thạch, Dương Vô Tà. . . . . . của Kim Phong Tế Vũ lâu

Vân vân.

Đều là huynh đệ sinh tử giao tình.

Nghĩ đến những người này, Thích Thiếu Thương cả người tựa hồ đều thấy ấm áp.

“Thích huynh, Thích huynh! !” Truy Mệnh chuyên môn tò mò, quơ quơ trước mắt Thích Thiếu Thương, “Nghĩ cái gì vậy? Tự nhiên thất thần!”

“Ta đang nghĩ đến huynh đệ của ta”

“Huynh đệ?” Truy Mệnh phấn chấn, khẽ bật người dậy. “Thanh danh của Cửu Hiện Thần Long ta đã sớm nghe qua. Thích huynh, ngươi trước kia tuy rằng ở biên quan xa xôi, ta lại nghe qua được không ít sự tích của ngươi nhá. Nghĩ đến, Thích huynh có thể thanh danh lớn như vậy, chuyện trải qua cũng tất là kinh tâm động phách, khó có thể quên được!”

Thích Thiếu Thương nở nụ cười, giữa mi vũ trời sinh còn có kiêu ngạo, có hào khí kiền vân, có hiệp khí nghĩa bạc vân thiên*.

*Hào khí kiền vân: hào khí đuổi mây, nghĩa bạc vân thiên nghĩa là cực kỳ hiệp nghĩa, tóm lại là tâng Bánh bao lên tận mây xanh, vừa có hào khí ngút trời vừa nghĩa hiệp khó ai sánh bằng.

Hắn nghĩ tới năm đó, thời điểm hắn không sợ trời không sợ đất bước chân vào chốn giang hồ.

Khi đó, hắn thực nghèo, hai bàn tay trắng, chỉ có thể nơi nơi phiêu bạc lưu lạc; khi đó, hắn lại thực giàu có, bởi vì hắn còn trẻ, hắn cái gì cũng không sợ, hắn ôm ấp một tấm lòng nhiệt huyết, một khát vọng rộng lớn; bởi vì vô luận ra sao, hắn đều có thể quen biết một bằng hữu mới, kết bái một huynh đệ mới. (Nghe pr quá đáng vậy :)))

Lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, một người, một kiếm, trời đất tuy lớn, lại có nơi nào hắn đi không được?

Thanh danh Cửu Hiện Thần Long chính là vào lúc ấy mà có.

Hoặc có thể nói, là do Thích Thiếu Thương dùng mệnh mà luyện, dùng tâm mà đổi.

Thẳng thắn của hắn, hiệp nghĩa của hắn, hào khí của hắn, thành tín của hắn, không câu nệ tiểu tiết của hắn, hết thảy hết thảy, khiến cho bằng hữu của hắn càng ngày càng nhiều.

Mà võ công của hắn, nhẫn nại của hắn, chấp nhất của hắn, nghị lực của hắn, không màng sinh tử của hắn, tất cả tất cả, khiến cho thanh danh của hắn càng ngày càng vang.

Thích Thiếu Thương có một năng lực kỳ lạ, tựa như bản thân hắn chứa đựng dương quang, có thể chiếu rọi đến nhân tâm. Cho nên, rất nhiều người vốn là địch nhân của hắn, cuối cùng cũng biến thành huynh đệ có thể giao phó sinh mạng.

Chỉ có, chỉ có người kia.

Còn nhớ rõ tại biên quan đại mạc mênh mông, cạnh bức tường đổ nát kia, dưới hồng kỳ lay động đón gió ấy.

Người kia đưa tay hướng về phía mình “Được, chúng ta về sau chính là hảo huynh đệ.”

Nhưng là, chính hắn chứ ai, chính hắn lại cúi đầu cười từ chối “Ta không coi ngươi là huynh đệ.” Nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của người kia, chính trong lòng hắn lại thấy vô cùng vui vẻ. (Hờ hờ, tà tâm đã có từ khi đấy)

Đúng vậy, ta không coi ngươi là huynh đệ. (Màn tỏ tình nè)

Không. coi. ngươi. là. huynh. đệ.

Huynh đệ là gì?

Huynh đệ chính là một cái đập tay, nhìn nhau mà cười!

Huynh đệ chính là người có thể cùng uống chén rượu lớn ăn khối thịt to!

Huynh đệ chính là tín nhiệm lẫn nhau, dựa vào nhau, là trong lúc nguy nan có thể yên tâm đem chỗ hở sau lưng giao phó cho đối phương.

Huynh đệ chính là người khi phú quý có thể san cho ngươi một chén canh, khi gặp rủi ro cũng sẽ tuyệt đối vì cứu ngươi mà nhảy vào nơi nước sôi lửa bỏng!!

Huynh đệ chính là ta vì ngươi mà không cần tính mạng, ngươi có thể vì ta mà không tiếc mạng sống.

Mà chính bản thân ngay từ đầu, đã không coi Cố Tích Triều là huynh đệ.

Bởi vì…

Ta không cần ngươi vì ta mà vứt bỏ tính mạng, ta cũng sẽ không cho  ngươi chẳng từ nan xông vào nơi nước sôi lửa bỏng.(Đương nhiên, ngươi dám ta sẽ tính sổ với ngươi)

Ta muốn, chính là cùng ngươi sống sót, hai người cùng nhau nhìn thấy mặt trời lặn rồi mọc, mây cuộn mây trôi, nhìn thấy nguyệt lạc ô đề, phong sương mạn thiên*. (Lãng mạn a)

*Nguyệt lạc ô đề, phong sương mạn thiên: Lấy từ  câu “Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên” (Phong Kiều dạ bạc – Trương Kế), dịch ra là “Trăng tàn, quạ kêu, sương phủ đầy trời”.

Không cần cộng tử, chỉ cầu đồng sinh. (Đính ước *Tung bông*)

Cho nên, Thích Thiếu Thương cho tới bây giờ cũng không coi Cố Tích Triều là huynh đệ.

Cho tới bây giờ, đều không có.

—————————————

Cái này có mùi tỏ tình rõ ràng. =)) Ngay từ đầu có kẻ đã coi Mỹ nhân là người trong mộng rồi =))