Minh Yên Các

[Phù sinh tam thán] – Chương 21

Cố Tích Triều cười nhạo một tiếng, hai tay áo đồng thời tung lên, tay y chắp sau lưng, như một nhành mai ngạo nghễ giữa phong sương vũ tuyết, chẳng gì quật ngã hay hủy hoại được. Y lạnh lùng phun ra mấy chữ: “Đối phó với cầm thú đương nhiên là cần biện pháp cầm thú.”

Mỹ nhân đã trở lại và lợi hại hơn xưa ~~ Kya ~~ Ta đang phấn khích. Mà làm cái chương này đúng là cực nhọc vô bờ. Ta đang ngồi học môn Phong Thủy trong nhà ở, mắc gì lại có Kỳ Môn Độn Giáp trong này chứ, edit mà muốn hiểu cho đàng hoàng nên lại tra Google mệt phờ ra. Oai oai!

Com trong ngoặc là của tác giả, in nghiêng là của ta.

———————————————

“Hóa ra là vậy.” Truy Mệnh ngồi vắt chéo chân trên ghế thái sư, một dạng “bừng tỉnh đại ngộ.”

Y còn giả lả nói: “Sớm biết vậy chúng ta cũng không cần cải trang nữa.”

“Hắn cũng biết chúng ta sẽ tới đây, còn để mặc huynh giúp chúng ta sao?” Ngư Vị Lương đối với cách làm Da Luật Diên Hi cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Cố Tích Triều nhíu mày, nói: “Có vẻ như hắn nắm rất chắc chuyện hắn làm, nhưng ta lại không nghĩ vậy.”

Truy Mệnh nâng cằm, quay đầu nhìn Cố Tích Triều: “Triều Triều, Thích đại ca huynh ấy vẫn khỏe. Chỉ có điều, vẫn chưa tỉnh lại được.”

Ngư Vị Lương dường như nghe thấy Cố Tích Triều than nhẹ một tiếng, như có như không, quay đầu lại chỉ nhìn thấy vẻ mặt y không chút biểu tình. Nàng trầm tư nửa ngày, hỏi lại: “Cố Đại ca, tên cẩu hoàng đế Liêu quốc kia không làm khó huynh chứ? Còn giao cho huynh một đạo binh mã?”

Truy Mệnh thay Cố Tích Triều nói với nàng: “Bảo hộ, cũng là giám thị.”

Ngư Vị Lương thầm nghĩ, nói trắng ra là giam lỏng không được hay sao?

“Triều Triều à, chuyện tới nước này chúng ta làm thế nào đoạt được Nữ Oa thảo đây?”

“Hoàng cung Liêu quốc hiện giờ vòng trong vòng ngoài đều có cấm quân trấn thủ, còn có sát thủ của Hữu Kiều tập đoàn ngấm ngầm bố trí. Mà, Nữ Oa thảo kia, lại ở đầu giường của Da Luật Diên Hi.”

“Hả?” Ngư Vị Lương nghe Cố Tích Triều nói xong, nhịn không được bật cười: “Để ở đầu giường? Hắn cũng nghĩ ra được á.”

Truy Mệnh lại trực tiếp hỏi tới mấu chốt: “Vậy giờ phải làm sao?”

“Có một biện pháp lưỡng toàn mà không cần dùng đến đao kiếm.” Cố Tích Triều nói, nhãn thần hơi hướng ra phía ngoài cửa sổ.

“Là gì?” Ngư Vị Lương hỏi.

“Ngày ấy Da Luật Diên Hi nói đợi ngươi sau khi quay về Liêu quốc làm xong cho hắn một chuyện khác, mới có thể hoàn toàn giải độc cho Thích Đại ca.” Truy Mệnh ngừng một lúc, cúi đầu nói: “Hiện tại hắn muốn ngươi hoàn thành giao dịch đó sao?”

Cố Tích Triều trầm mặc nửa ngày, mới gật đầu. Trong mắt tràn đầy hận ý.

“Hắn muốn ta leo lên giường hắn.” (Ta băm ta giết ta xẻo thịt cái đồ biến thái Da Luật Diên Hi, hắn tưởng hắn là ai chứ)

“Cái gì?” Ngư Vị Lương tức khắc ngồi bật dậy, “Hắn, hắn dám! Hắn quả thực, quả thực là thú đội lốt người! Cầm thú!”

Cố Tích Triều ngẩng đầu lên, tay sờ sờ trên dấu răng Thích Thiếu Thương lưu lại ở cổ y, sau đó mỉm cười, lệ khí bao trùm: “Một kẻ điên như ta, sợ gì cầm thú!” (Mỹ nhân nhớ chồng kìa)

“Triều Triều, ngươi không thể làm như vậy, ngươi làm như vậy không bằng để Thích Đại ca chết còn tốt hơn.” Truy Mệnh lòng quặn thắt, chậm rãi nói.

Cố Tích Triều cười nhạo một tiếng, hai tay áo đồng thời tung lên, tay y chắp sau lưng, như một nhành mai ngạo nghễ giữa phong sương vũ tuyết, chẳng gì quật ngã hay hủy hoại được. Y lạnh lùng phun ra mấy chữ: “Đối phó với cầm thú đương nhiên là cần biện pháp cầm thú.”

“Vậy giờ chúng ta có thể giúp gì được cho ngươi, Triều Triều?” Truy Mệnh hỏi lại.

“Quay về. Ngay lập tức, lên đường ngay bây giờ.” Cố Tích Triều cứng rắn đáp.

“Hả? Quay về? Quay về Đại Tống?” Ngư Vị Lương kinh ngạc tới nửa ngày mới hồi tỉnh, bọn họ đi một hồi, lòng vòng như vậy lại thành công cốc a!

“Kim Phong Tế Vũ lâu gặp nguy hiểm. Mặc kệ các ngươi giở thủ đoạn gì, lập tức tìm Vương Tiểu Thạch cho ta, đào ba thước đất cũng phải tìm cho ta!”

“Nhưng mà, Vương Tiểu Thạch vì ám sát Thái Kinh thất bại, hiện giờ đang trốn bên ngoài, rất là khó tìm đó!” Truy Mệnh cực kỳ đau đầu.

“Nếu các ngươi tới kinh thành mà vẫn không tìm được hắn, vậy đổi đường tới Tiểu Lôi môn tìm Lôi Minh, giúp ta đoạt lấy toàn bộ hỏa dược của hắn, sau đó nổ tung Hữu Kiều tập đoàn đi!”

“Á?” Truy Mệnh cùng Ngư Vị Lương hai miệng một lời cả kinh kêu thành tiếng. Cướp Tiểu Lôi môn? Nổ tung Hữu Kiều tập đoàn? Bước tiếp theo có phải là sẽ bức vua thoái vị không đây? (Phong cách mỹ nhân =)))

“Tích Triều, rốt cuộc là vì sao?”

“Thế lực của Phong Vũ lâu dưới sự trợ giúp của Băng Tuyết các đang dời về Nam, tổng bộ tại kinh thành lực lượng không đủ, Phương Ứng Khán đã phái tên cẩu thái giám Mễ Thương Khung kia đi đoạt lương đạo của Phong Vũ lâu. Dương Vô Tà giờ đang ở thế cô lập, bốn phía bao vây. Truy Mệnh ngươi có quan hệ cùng Lục Phiến Môn, mà Ngư Vị Lương lại có lực lượng của Danh Lợi Quyển, chắc chắn có thể giúp Phong Vũ lâu một tay. Tìm được Vương Tiểu Thạch, sẽ an định được nhân tâm. Dù sao “rồng cũng phải có đầu”, hơn nữa dựa vào quan hệ của hắn cùng với Lôi Thuần, chuyện lập liên minh với Lục Phân bán đường so với Dương Vô Tà hắn đứng ra càng thêm thuận lợi.”

“Oa” Truy Mệnh lại thêm một trận kinh ngạc: “Triều Triều, người không biết còn tưởng rằng ngươi mới là Lâu chủ của Kim Phong Tế Vũ lâu nha.” (Giờ người ta là hiền thê rồi *khụ*)

Ngư Vị Lương càng muốn thêm vào một câu, thực sự là hiền thê của Thích Đại ca mà! Bất quá cân nhắc lợi hại, nàng lại hỏi: “Cố Đại ca… những… những chuyện này huynh làm sao biết được?”

Cố Tích Triều mỉm cười: “Thu Vũ.”

“Là ưng do Thích đại ca dưỡng? Lại bị huynh huấn luyện? Quả thực là lợi hại!” Ngư Vị Lương khen xong, quay đầu nói với Truy Mệnh: “Đã như vậy, chúng ta mau mau khởi hành thôi!” (Chủ của nó còn dạy được nữa là =_+)

Ngoài phòng có tiếng bước chân gấp gáp.

Cố Tích Triều thần sắc hơi động, trong nháy mắt đã tới bên cửa, cách một lớp cửa quát hỏi: “Kẻ nào?”

“Cố công tử, hoàng thượng vừa phái binh tới, quan binh đang bắt đầu bao vây Lâm Hoàng phủ.”

“Ta đã biết, ngươi lui xuống đi.”

“Dạ.”

Truy Mệnh đi tới: “Có chuyện gì vậy? Tại sao lại đột nhiên lại có biến?”

“Đáng chết! Ta biết rồi!” Cố Tích Triều cắn răng nói, “Đi theo ta!”

Nói xong, Cố Tích Triều đột nhiên xuất hiện ở bên giường, dùng tay xốc đệm giường lên, tiện thể quăng xuống đất.

Ngư Vị Lương nhìn qua, ván giường kia chính là làm từ đá. Bốn góc giường đều có một cái mấu nhô ra. Cố Tích Triều cầm Nghịch Thủy Hàn, dựa vào trình tự “Trái trên, phải dưới, trái dưới, phải trên” lần lượt gõ, “cạch” một tiếng, ván giường đá kia tách đôi ra, để lộ thang ngầm dẫn xuống một thông đạo hẹp.

Truy Mệnh cùng Ngư Vị Lương theo sau Cố Tích Triều đi xuống dưới.

“Cố Đại ca, huynh sao biết ở đây có mật đạo vậy?”

“Có kẻ lén đưa cho ta một phong mật thư, bên trong có viết về mật đạo này.”

“Mật thư? Ai lại giúp ngươi?” Truy Mệnh hỏi.

“Một nữ nhân có tật giật mình.”

Truy Mệnh bỗng chốc chưa kịp có phản ứng, Ngư Vị Lương đã nghĩ ra, nói: “Tức Hồng Ngọc?”

Cố Tích Triều không nói, coi như mặc nhiên thừa nhận.

Truy Mệnh lẩm bẩm: “Nói không chừng đích thực không phải là nàng ta hạ độc, bằng không nàng ta cần gì phải giúp ngươi…”

Mật đạo này tự hồ rất dài, đi nửa ngày trời vẫn chưa thấy lối ra.

Ngư Vị Lương bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi: “Cố Đại ca, huynh biết mật đạo thông ra chỗ nào hay không?”

Cố Tích Triều thổi thổi hỏa chiết tử* trong tay, để lửa càng cháy sáng.

*Hỏa chiết tử: Ống giữ lửa. Nguyên tắc chế tạo cơ bản là dùng dây dẫn (như dây khoai lang ngâm chung với bông vải đập dập, giấy…) trộn cùng các hoạt chất dễ cháy. Sau đó châm lửa, rồi đậy nắp lại, tàn lửa sẽ được giữ trong ống. Lúc cần dùng bật nắp, thổi nhè nhẹ để lửa cháy lên.

“Hiển nhiên là thông tới tẩm cung của nữ nhân có tật giật mình kia.”

Truy Mệnh ở bên cạnh ngừng cước bộ, áp người vào vách tường ẩm ướt cẩn thận nghe ngóng, “Bọn họ ở ngay phía trước chúng ta.”, đột nhiên Truy Mệnh thấp giọng kinh hô một tiếng.

“Vậy là sao?” Ngư Vị Lương vội vàng hỏi.

Truy Mệnh quay đầu chăm chú nhìn Cố Tích Triều một lát, nói: “Ta nghe thấy tiếng kim qua thiết mã*.”

*Kim qua thiết mã: Giáo vàng, ngựa sắt (ta nghĩ là chỉ cái giáp sắt với móng sắt trên mình chiến mã), là thành ngữ thể hiện quân đội có uy thế hào hùng

“A! Là kẻ đó!” Ngư Vị Lương lại càng hoảng sợ, “Hắn chưa chết? Còn hàng nhập quân Liêu?”

“Hừm, tên Hoàng Kim Lân này, bản lĩnh đúng là không nhỏ. Trước đây mấy đêm, ta cũng mơ hồ nghe được tiếng kim qua thiết mã, luyện binh bài trận, lúc đó đã nghĩ tới hắn rồi. Quả nhiên là vậy. Xem ra, Da Luật Diên Hi thực sự là hạ quyết tâm muốn đánh Đại Tống.”

Lại nói, ba người tiếp tục đẩy nhanh cước bộ, Ngư Vị Lương khinh công bình thường, hiển nhiên bị tụt lại. Truy Mệnh quay lại một tay ôm lấy nàng, Ngư Vị Lương nương theo công lực của Truy Mệnh, đã nhanh lên không ít.

Tới lúc lửa từ hỏa chiết tử tắt, bọn họ rốt cục đã tới kịch đầu của thông đạo. Lối ra bị một bức tường thoạt nhìn có vẻ rất kiên cố lấp lại.

Truy Mệnh dùng chân đá đá, “Khá là vững chắc đó. Cường ngạnh phá sập là bất khả thi rồi.”

Cố Tích Triều cầm Nghịch Thủy Hàn, gõ khắp mặt tường, cẩn trọng nghe thanh âm dội lại.

Ngư Vị Lương suy nghĩ một lát, ngồi xổm xuống lấy tay chạm vào từng chỗ một.

“Có chữ viết!” Nàng kêu lên một tiếng.

Cố Tích Triều cũng ngồi xuống, lấy tay lần tìm, góc dưới bên phải xác thực có một chữ không lớn không nhỏ, lồi hẳn ra bên ngoài.

“Là một chữ ‘Độn*’”. Cố Tích Triều trên tay tăng thêm lực đạo, chữ kia còn có thể từ từ chuyển động.

*Độn: Có nghĩa là biến mất, ở đây chỉ việc tường đá (bằng cách nào đó) có thể dịch chuyển để mở ra lối thoát.

Y lại nói: “Cơ quan này có thể chuyển động đươc, hẳn là lối thoát ra bên ngoài”

“Làm sao để xoay được thứ này?” Ngư Vị Lương hỏi.

Cố Tích Triều không trả lời, chậm rãi xoay tiếp “chữ” kia. Qua hướng Hưu môn, Sinh môn cũng không thấy có biến, y tiếp tục xoay, từ từ chuyển tới Thương môn*.

*Các hướng cửa ở đây là tám cửa trong Bát Môn gồm: Hưu Môn, Sinh Môn, Thương Môn, Đỗ Môn, Cảnh Môn, Tử Môn, Kinh Môn và Khai Môn. Tám cửa này là từ tám phương vị của Bát Quái mà ra. Phần này thuộc Kỳ Môn Độn Giáp.

Đột nhiên một trận kình phong quét qua, bốn phương tám hướng đều có ám tiễn phóng tới. Truy Mệnh kéo Ngư Vị Lương vào trong lòng, tung ra mấy cước liên hoàn, trận vũ tiễn đầu tiên bị kình phong mãnh liệt áp ngược trở lại. Tức khắc, trận vũ tiễn thứ hai như phá trời lật đất bắn tới, Truy Mệnh còn đèo bòng thêm một người phải bảo vệ, động tác không thể mau lẹ như bình thường. Một khắc chậm trễ này, có thể khiến cho bọn họ mất mạng như chơi. Chính trong lúc đó, Nghịch Thủy Hàn ngâm lên một tiếng, gọn ghẽ lưu loát phản kích lại, chém đứt toàn bộ ám tiễn bay tới. Ba người vẫn đứng im không nhúc nhích một lúc nữa mới khẳng định không còn trận vũ tiễn thứ ba.

Ngư Vị Lương mắt trợn tròn, chưa hết kinh hãi: “Cố Đại ca? Huynh không phải là —?

Cố Tích Triều biết nàng đang nghi hoặc chuyện gì, cắt lời: “Võ công không còn, nhưng chiêu thức vẫn nhớ kỹ. Huống chi Nghịch Thủy Hàn còn là bảo kiếm tước kim đoạn ngọc*.”

*Tước kim đoạn ngọc: Vót vàng chẻ ngọc, tức là vô cùng sắc bén và cứng rắn

Truy Mệnh gật đầu: “Thích Đại ca đưa Nghịch Thủy Hàn cho ngươi đúng là một quyết định sáng suốt.”

Cố Tích Triều không để ý tới hai người nữa, ngồi xuống tiếp tục xoay chữ “Độn” kia. Kế tiếp còn có Đỗ môn, Cảnh môn, Tử môn, Kinh môn, Khai môn, rốt cuộc là hướng nào đây? Đỗ môn có mang ý “ẩn giấu”, thích hợp để ẩn thân náu mình tránh tai lánh nạn. Khi mọi sự không thuận buồm xuôi gió, muốn ẩn thân khiến cho kẻ khác không phát hiện được, Đỗ môn là thích hợp nhất. Trong bát môn, trừ Khai Hưu Sinh môn, Cảnh môn cũng được tính là cát môn*, hợp nhất tham gia khảo thí, công cáo chiêu yết, xuất hành, thành thân cũng đều hợp. Tử môn cực hung, trừ chuyện săn bắn bên ngoài, còn lại đều không thích hợp. Kinh môn có ý là “kinh khủng, kỳ quái”, nếu quyết đi cửa ấy dễ gặp chuyện kinh hoảng, lợi nhất là kiện cáo giải oan, mở cửa xuất hành, cầu thăng quan tiến chức, cầu tài, thành thân, thăm hỏi bằng hữu, nhờ cậy quý nhân, không lợi cho chuyện mờ ám ngấm ngầm, dễ bị người khác nhìn thấu. Vậy rốt cuộc là hướng nào đây? Cố Tích Triều trên trán dần dần chảy ra mồ hôi lạnh. Rốt cuộc là không nên tùy tiện tin tưởng Tức Hồng Ngọc, y lại càng không thể chết ở chỗ quỷ quái này. Không thể chết được! Không thể chết được! Tuyệt đối không thể! (Ta làm xong cái đoạn này mà mồ hôi ròng ròng, ai muốn tìm hiểu thêm – cụ tỷ là đoạn này có ý nghĩa gì –  thì xin mời liếc xuống cuối)

*Cát môn: “Cát” có nghĩa là “an lành, may mắn”

Tay của Cố Tích Triều xoay rồi lại ngưng. Ngư Vị Lương nắm chặt lấy tay Truy Mệnh, hai người bọn họ cùng nhìn Cố Tích Triều đang từng chút từng chút một xoay chuyển cơ quan.

Cố Tích Triều thầm hạ quyết tâm, chọn lấy Tử môn. Tìm đường sống trong cái chết.

Một tiếng “Két!” vang lên.

Ngư Vị Lương vô thức mà trốn vào lòng Truy Mệnh. (Đoạn này, mơ màng)

Lặng im trong chốc lát, ba người nhìn nhau, đều nở nụ cười.

Bộp bộp, vụn đá vỡ trên mặt tường rơi xuống, bức tường đá kia cũng từ từ hạ xuống dưới, một hai tia sáng bắt đầu chiếu vào trong, cho đến khi phía trước họ hoàn toàn trở nên quang đãng.

Ba người men theo cầu thang mà đi lên, bước vào một gian phòng vô cùng rộng lớn hoa lệ.

Ngay lối cửa vào, có một thiếu phụ đương độ xuân xanh ngơ ngẩn đứng đó, thấy bọn họ bước ra, mới thở dài một hơi, an tâm ngồi xuống.

Nàng nói: “Ta cứ sợ các ngươi  không thoát ra được.”

“Tức Hồng Ngọc!” Cố Tích Triều một kiếm đâm qua.

Truy Mệnh nhanh tay lẹ mắt kéo Tức Hồng Ngọc qua một bên, ngăn Cố Tích Triều lại: “Hãy nghe Tiểu Ngọc nói xem có chuyện gì xảy ra đã.”

Tức Hồng Ngọc run rẩy, lời chưa cất mà lệ đã rơi.

“Ta, ta có lỗi với Thích Đại ca! Không phải là ta cố ý đâu! Thực sự không phải là ta cố ý! Nhi tử của ta nằm trong tay Liêu đế, thái tử cũng bị Liêu đế giam cầm. Liêu đế nói nếu ta không phục tùng ý chỉ của hắn, nhi tử sẽ mất mạng. Ta, ta thực sự là cùng đường rồi! Cố Tích Triều, ta biết lần này là ta sai, ta không dám nghĩ tới chuyện các người có thể tha thứ cho ta, chỉ cầu xin các người buông ta cho nhi tử của ta.”

Nhìn Tức Hồng Ngọc khóc không thành tiếng, trong lòng Ngư Vị Lương cảm thấy không biết làm sao, vừa trách cứ lại vừa thương cảm cho nàng ta. Truy Mệnh lúc này cũng không biết làm thế nào cho phải.

Cố Tích Triều lạnh lùng nhìn nàng ta, phiền chán tới cực điểm, Nghịch Thủy Hàn loáng cái đã dí lên cần cổ mảnh mai: “Mạng của hài tử ngươi là mạng, vậy mạng của Thích Thiếu Thương không phải là mạng sao!” (Mỹ nhân nói rất phải)

Tức Hồng Ngọc kinh hãi đến hoa dung thất sắc, ngồi phịch trên mặt đất, khóc tới hai mắt đỏ hoe.

Truy Mệnh lại nói: “Triều Triều, trước tiên không nên tính nợ cũ, giờ phải lập tức cắt đuôi truy binh a!”

Tức Hồng Ngọc nghe vậy ngẩng đầu, vội vàng nói: “Ta giúp các ngươi! Ta giúp các ngươi!”

Cố Tích Triều giáng xuống một cái bạt tai, nửa gương mặt nhỏ nhắn của Tức Hồng Ngọc lập tức sưng đỏ lên, nàng ta một trận đầu váng mắt hoa, lồng ngực phập phồng, thổ ra huyết.

Ngư Vị Lương không đành lòng, quay đầu đi.

Cố Tích Triều khóe miệng nhếch lên, cười đến cuồng vọng: “Muốn giúp đỡ cũng phải giống một chút.” (^^~~~)

Dứt loài một tay đem người dưới đất kéo lên, giữ chặt hai tay nàng ta lại, Nghịch Thủy Hàn vẫn như cũ gac lên cổ Tức Hồng Ngọc, lưỡi kiếm ánh lên hàn quang nhàn nhạt… Một giọt máu đỏ tươi theo thân kiếm chảy xuống.

Tức Hồng Ngọc mở miệng, nhưng không phát ra được một thanh âm nào. Chỉ có nước mắt lã chã rơi xuống.

Mặt khác, Da Luật Diên Hi biết được bọn họ bỏ trốn, đã phái một đạo binh mã đuổi theo sau, lại thêm kim qua thiết mã của Hoàng Kim Lân cấp tốc phụng mệnh Da Luật Diên Hi, bao vây Thái Tử viện.

———————————————-

*Chú thích thêm về Bát môn:

Như đã nói ở trên, Bát Môn gồm: Hưu Môn, Sinh Môn, Thương Môn, Đỗ Môn, Cảnh Môn, Tử Môn, Kinh Môn và Khai Môn. Trong Bát môn, nói chung Hưu, Sinh, Khai, Cảnh là cát; Thương, Đỗ, Kinh, Tử là hung.

Bát môn có phương vị địa lý tương đối cố định. Hưu là Bắc, Cảnh là Nam, Thương là Đông, Kinh là Tây, Sinh là Đông Bắc, Đỗ là Đông Nam, Tử là Tây Nam, khai là Tây Bắc. Như vậy là chữ “Độn” nằm hơi chếch giữa Bắc và Tây Bắc, mỹ nhân xoay cơ quan theo chiều kim đồng hồ từ hướng Bắc qua Đông, Nam, vị trí đúng của cơ qua khớp ở Tây Nam (Tử môn) ~~~

Bát môn còn dùng để chọn ngày. Tùy theo hung môn hay cát môn cũng có điều nên làm, điều nên tránh (1 đoạn dài kinh hoàng ở trên đó). Có bài vè về những điều nên của Bát môn:

Hưu môn dễ gặp quý nhân
Đỗ môn là hướng ẩn thân an toàn
Cảnh môn chè chén linh đình
Tử môn săn bắn, sửa sang mộ phần
Kinh môn bắt trộm dễ dàng
Sinh môn buôn bán lại càng lãi to
Khai môn cưới gả, chơi xa
Thương môn đòi nợ hẳn là xong xuôi

Đã thấy kinh hoàng chưa nào, chương sau lại hấp dẫn rồi đây =))

 


42 bình luận on “[Phù sinh tam thán] – Chương 21”

  1. Dạ Lãnh nói:

    Đoạn kế cuối là Tức Hồng Lệ kìa nàng 😀

  2. Jinny nói:

    Ta nghe nói ai đó định làm Âm dươg sư sao????
    Nàg tuyệt đối ko được học theo bà Lãnh đó
    @Lãnh Lãnh: ko dc9 dạy hư trẻ nhỏ, nàg đi trả nợ đi kìa

  3. Linh Linh nói:

    hừ cái tên vua bịnh hoạn kia dám bắt mỹ nhân leo lên giường hắn hả??? thiệt là đáng chít, mỹ nhân là của Bánh bao, mơ đi cưng ” đá bay”….Ta chờ chương sau của nàng đóa nha.

  4. hanayukisan nói:

    tên “da trâu” kia có ý đồ bất chính với mỹ nhân
    lôi hắn ra chém đầu thi chúng đi

  5. gây cấn quá>_<
    mớ bát quái ta đọc đến đau đầu ~


Bình luận về bài viết này