Minh Yên Các

[Phù sinh tam thán] – Chương 20

Truy Mệnh nhìn người cưỡi trên ngựa, bạch y hơn tuyết, tóc đen quăn quăn, giữa mi vũ cũng lộ ra thần khí bất khả xâm phạm.

Mỹ nhân, cuối cùng cũng trở lại, ta rất nhớ Mỹ nhân a ~~. Còn Khán ca, rất muốn tát bốp bốp cho anh mấy cái, còn làm khổ Tình Tình của ta. 

Com trong ngoặc là của tác giả, in nghiêng là của ta. Chú giải không quá dài sẽ đặt ngay dưới đoạn cho mọi ng đọc tới đâu hiểu tới đó.

_____________________________

Trong số những kẻ vây quanh giường Vô Tình lúc này, biểu tình của Bạch Uyển Uyển là điềm nhiên nhất, giống như y chỉ là đang ngủ chứ không phải phát độc thổ huyết mà ngất đi.

Khẩu huyết của Vô Tình, nghẹn tới khi về Triều Mộ sơn trang y mới thổ ra. Vì dùng nội lực áp chế quá lâu, nên càng bị tổn thương nghiêm trọng. Phun ra một búng máu tươi, choáng đầu, khắc sau đã hôn mê bất tỉnh.

Bach Uyển Uyển vuốt chòm râu bạc dài thật dài của lão, ung dung nói: “Không sao.”

“Là có ý gì?” Cố Tích Mộ vội vàng hỏi.

“Độc phát lần đầu.”

Bạch Uyển Uyển vừa dứt lời, đã thấy người trên giường chậm rãi mở mắt.

“Vô Tình tiểu tử, ngươi đã tỉnh.” Bạch Uyển Uyển phút chốc lại trưng ra vẻ mặt “hi hi ha ha” thường thấy của lão.

Thiết Thủ lấy tay đỡ sau lưng Vô Tình, đem Bạch Uyển Uyển đang bám lấy y đạp xuống giường.

“Đại sư huynh vừa tỉnh, ta xin lão đó Thần Y gia gia, đừng có huyên náo nữa.”

Bạch Uyển Uyển nhìn gương mặt tái mét của Thiết Thủ, bị dọa thành ra im thin thít luôn.

“Không sao!” Vô Tình được Cố Tích Mộ đỡ ngồi xuống, sau lưng tựa vào một cái gối bông. (Thiết mặt sắt phát huy công dụng =)))

Vô Tình nhìn Bạch Uyển Uyển, hỏi: “Bạch Thần Y, ngài xác định tại hạ đúng là trúng độc ‘Tham Tâm’?”

“Á…Chuyện này, ta vừa hay chờ ngươi tỉnh để cùng nghiên cứu một chút, ha ha.” Bạch Uyển Uyển cười hề hề.

“Hở! Lão chỉ đến vậy thôi sao? Này! Lão rốt cuộc có đúng là Thiên Cổ Thần Y Bạch Uyển Uyển không đấy?” Cố Tích Mộ sốt ruột.

“Tích Mộ tiểu nha đầu, ngươi là một nha đầu không biết phân lớn nhỏ gì hết! Danh xưng Thiên Cổ Thần Y của Bạch Uyển Uyển ta có thể nào giả được. Nhưng mà, dù có là Thiên Cổ Thần Y cũng sẽ có điểm khiếm khuyết. Dược lý của ta không tinh a!” Bạch Uyển Uyển cũng sốt ruột, lão một khi nôn nóng, sẽ bắt đầu nhảy tanh tách.

Sau đó Bạch Uyển Uyển nói tiếp: “Không bằng nhờ Truy Mệnh tiểu tử đi tìm bảng tự Ôn gia Ôn Lượng Úc. Lại nói Đảm Độc Công Tử Ôn Lượng Úc không phải là tam tỷ phu của y sao?”

“Không phải”. Thiết Thủ gằn giọng, “Truy Mệnh cùng Ôn gia không có bất cứ quan hệ nào cả.”

“Mọi người đừng ầm ĩ nữa. Chuyện này ta tự có tính toán. Không cần phải phiền tới lão đại gia.” Vô Tình thản nhiên nói.

Quả nhiên tất cả lại trở nên yên lặng.

Thế nhưng Cố Tích Mộ nóng lòng, nhịn không được hỏi: “Vô Tình công tử, ngươi rốt cuộc vì sao lại đi tìm Phương Ứng Khán? Tại sao hắn lại đả thương ngươi.”

“Ta tìm hắn vì khúc phổ của ‘Hồi Linh’ khúc. Ta biết hắn có, mà khúc phổ của ‘Dẫn Hồn’ khúc cũng là do hắn đưa cho Thiên Tộ đế. Hắn không đả thương ta, là ta đả thương hắn. Ta tự ép độc phát, cũng là hại người hại mình.* Giờ chỉ cần tĩnh dưỡng một chút là ổn rồi.”

Cố Tích Một giật mình, lại hỏi: “Đoạn trước ta nghe hiểu, nhưng câu sau là có ý gì? Cái gì mà ‘Hại người hại mình’?”

Bạch Uyển Uyển ở bên cạnh kêu lên một tiếng, nói: “ ‘Hại người hại mình’? Ta biết rồi, hóa ra Vô Tình tiểu tử ngươi trúng phải ‘Thương Tâm’?”

*Nguyên câu gốc Vô Tình nói là “thương nhân thương kỷ”

“ ‘Thương Tâm’ là gì?” Thiết Thủ nghe đến nhức đầu, hỏi.

“ ‘Thương tâm’, là một loại độc kỳ quái, vô cùng kỳ quái, độc này cùng với ‘Tham Tâm’ rất khó phân biệt. Người hạ độc cùng với kẻ trúng độc sẽ có triệu chứng giống hệt nhau, chỉ không giống một điểm, kẻ trúng độc cuối cùng sẽ chết, còn người hạ độc thì không.” (Đạp, anh Khán, anh chết đi =.=”)

Nghe Bạch Uyển Uyển nói xong, Cố Tích Mộ không biết nên cảm thấy thế nào nữa, “Tên Phương Ứng Khán kia có ý tứ gì đây? Hắn rốt cuộc muốn như thế nào? Hắn cam nguyện cùng ngươi đau đớn, cũng phải hạ độc ngươi, cam tâm để ngươi chết, cũng muốn đoạt lấy giang sơn? Suy cho cùng là hắn có tình nhưng vô nghĩa?”

“Bất kể là hắn có tình hay vô nghĩa, hiện tại mục đích của tại hạ là khúc phổ của ‘Hồi Linh’ khúc. Có lẽ, hẳn được đưa đến rồi.” Vẻ mặt Vô Tình vẫn điềm nhiên, giống như kẻ mới trải qua một hồi tính mệnh chỉ mành treo chuông kia chẳng phải là y. Ngược lại, càng khiến những người chung quanh đau xót trong lòng.

Ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân gấp gáp.

Một hạ nhân ở ngoài cửa bẩm báo: “Các chủ, Phương tiểu Hầu gia của Hữu Kiều tập đoàn phái người mang tới một hạp tử gỗ. Nói là muốn giao cho Vô Tình đại nhân.”

Cố Tích Mộ ra ngoài tiếp nhận hạp tử kia, lại phân phó hạ nhân vài câu liền cho hắn lui xuống.

Nàng đi vào phòng, đóng cửa lại, liếc mắt nhìn Vô Tình, đem hạp tử giao cho y.

Tay của Vô Tình đặt ở hạp tử một lúc lâu, rồi y mở hạp ra, lấy từ trong đó một mảnh cẩm bố*, trên đó chính là khúc phổ, nhưng còn có một phần tơ lụa thượng hạng, mặt trên thấm máu.

“Mảnh huyết bố này…” Cố Tích Mộ sững sờ, nói.

“Hình như là xé từ trên y phục xuống.” Thiết Thủ phân tích.

“Là máu của hắn.” Vô Tình nắm chặt mảnh huyết bố, lại kiệt sức nói: “Ta mệt. Mọi người ra ngoài cả đi, ta muốn một mình nghỉ ngơi.”

*Cẩm bố: cẩm là “gấm” hoặc “rực rỡ, đẹp đẽ”, bố chỉ “vải” dệt từ sợi bông

Mọi người nghe y nói vậy, đều ra ngoài.

Vô Tình nằm xuống, nhưng cả đêm không ngủ được.

“Nhai Dư, ngươi tại sao lại cứ muốn cùng ta đối nghịch? Vì sao không thể cùng ta bắt tay? Vì sao không nguyện cùng ta phân hưởng thiên hạ?”

Vì sao? Vì sao? Vì sao?…

Ta cũng muốn hỏi ngươi, Phương Ứng Khán, ngươi vì sao cứ muốn cùng ta đối nghịch? Vì sao không thể cùng ta bắt tay? Vì sao không nguyện cùng ta giữ lấy thiên hạ?

Rốt cuộc, chúng ta là “đạo bất đồng bất tương vi mưu”*, rốt cuộc, chúng ta đi khác đường.

Cố Tích Mộ một mình trở về viện, thần sắc kỳ quái đi về phòng.

Nàng bảo hạ nhân lui xuống, ngồi yên lặng trên giường.

*Đạo bất đồng bất tương vi mưu: câu này có xuất xứ trong Luận Ngữ, chương Vệ linh Công, có thể hiểu là “Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được” ~ 2 người không chung một lý tưởng.

Một viên “Thần Tiên huyết” lúc đó vì cứu Tích Triều mà đã dùng mất, hiện tại muốn cứu đệ tức lại cần tới ba viên. Mà mình… Ai, mà thôi mà thôi, bọn họ đều đã bái đường, Thích Thiếu Thương cũng coi như đệ đệ của mình, nào có tỷ tỷ thấy đệ đệ chết mà không cứu đâu. Huống hồ Tích Triều thiếu hắn nhiều như vậy, coi như chính mình thay đệ đệ trả nợ đi.

Nghĩ đến đây, Cố Tích Mộ cũng không do dự nữa, nâng cánh tay lên, rất nhanh trên cổ tay ngọc ngà xuất hiện một vết cắt. Máu từ từ chảy ra, dần dần tuôn thành huyết châu, huyết châu thành dòng mãnh liệt chảy xuống. Sắc mặt Cố Tích Mộ trong nháy mắt đã thành trắng bệch, đoản đao bị ném lên bày, tay kia của nàng cầm một cái bát lưu ly, đặt ở dưới vết thương, hứng lấy tiên huyết đang tuôn xuống kia. (Ta edit mà cũng thấy đau)

Hiện tại “Thần Tiên huyết”, “Hồi Linh khúc” đều đã có, chỉ còn lại “Nữ Oa thảo’. Mong rằng Truy Mệnh bọn họ tới Liêu quốc thuận buồm xuôi gió.

Nhưng trên đời có nhiều chuyện đều không như người ta mong muốn.

Truy Mệnh cùng Ngư Vị Lương tới phía Bắc Hàng Châu, đến Dương Châu, một đường qua Thọ Châu, Ứng Thiên phủ, Khai Phong phủ, Đại Danh phủ. Vào lãnh thổ Liêu quốc, hai người cải trang thành một đôi phu thê quê mùa, mượn cớ tới tân phủ Nam kinh* xin làm hạ nhân, lệnh bài tất nhiên là có, bất quá là do Truy Mệnh làm giả. Ngư Vị Lương cũng không ngờ, hóa ra danh bộ Lục Phiến môn còn có chiêu “làm giả” này, như vậy một lúc bất chợt, khi giang hồ nhàn thoại đem bán ra hẳn cũng kiếm được một món nho nhỏ. ( =)) Ta sợ em Lương, chồng mà cũng đi bán được =))

Tới Nam Kinh, rốt cuộc cũng chân chính bước vào Đại Liêu. Liêu Quốc thi hành “Ngũ kinh chế”,* trong năm kinh đó Thượng kinh thủ phủ tại Lâm Hoàng là chính đô*, còn lại tứ kinh là bồi đô*. Bốn bồi đô vây quanh phần trung tâm của Liêu quốc. Mà Thượng Kinh nằm ngay tại giữa trung tâm đó, là trái tim của Liêu quốc. Lúc này Truy Mệnh đang cùng Ngư Vị Lương ngày đêm gấp rút tới Lâm Hoàng phủ ở Thượng kinh. Lại không ngờ tới trên đường họ bị một nhóm lại một nhóm sát thủ nhảy ra chặn đường. Từ lúc vào đất Liêu, không biết tại sao bọn chúng luôn xuất hiện, tới cũng nhanh mà rút cũng mau, hạ độc thủ nhưng tới thời điểm mấu chốt lại tung ra mấy chiêu không tới nỗi trí mạng. Sau đó Ngư Vị Lương mau chóng điều động nhân mã của Danh Lợi Quyển, dò la tin tức, quả không ngoài sở liệu của Truy Mệnh, đám người đó là sát thủ do Hữu Kiều tập đoàn huấn luyện. Có lẽ đấu pháp không hề cố kỵ như thế, chỉ có Phương Ứng Khán mới dám làm. Chỉ bất quá hắn truy sát lại không xuống tay, thật khiến người ta khó hiểu. Ngư Vị Lương nghĩ, hơn phân nửa là vì Vô Tình đại sư huynh, mà nàng cũng chẳng cần phải nói với Truy Mệnh, hẳn y cũng tự đoán được. (Gian tình =)))

*Nam kinh: Là cách gọi Bắc Kinh ngày nay của người Liêu

*Ngũ kinh chế: Nước Liêu được chia làm 5 phần (kinh), trong đó vùng Thượng Kinh có thủ phủ tại  Lâm Hoàng (Nội Mông) là “chính đô” (kinh đô chính thức), 4 vùng còn lại lần lượt là Trung kinh, Tây kinh, Nam kinh, Đông kinh là “bồi đô” (kinh đô phụ)

Ở một trà điếm nho nhỏ ngoại thành Thượng kinh, Truy Mệnh cùng Ngư Vị Lương đang ngồi nghỉ tạm. Bọn họ phi ngựa mất một ngày một đêm, cuối cùng cũng sắp tới nơi rồi, bây giờ muốn xuống ngựa uống một ngụm trà, chỉnh đốn một chút, tinh thần hồi phục sẽ nhập thành.

Trong trà của dân du mục phương Bắc thường bỏ thêm sữa ngựa, với Truy Mệnh thì chẳng hề gì, miễn sao giải khát được là tốt rồi, chỉ duy đối với rượu là y kén cá chọn canh. Nhưng mà chỉ khổ Ngư Vị Lương, nàng dù gì cũng là người phương Nam chân chính, uống không phải trà Long Tỉnh hay Bích Loa Xuân thì cũng đều là trà ngon, nên loại trà này trong mắt nàng thật sự kỳ quái. Nàng uống thế nào cũng không quen, chu chu cái miệng nhỏ, trong dạ thì cứ cồn cào, chỉ muốn nôn ra.

Hiện tại Ngư Vị Lương đang lắc lắc chén trà trong tay, bất đắc dĩ thở dài, miễn cưỡng nhấp mấy ngụm, cực lực đè nén cảm giác buồn nôn. Ai bảo lúc này nàng thật khát nước quá đi. Lại xoay tứ phương nghe ngóng một chút, lập tức phát hiện ra có vấn đề.

“Truy Mệnh, ngươi không thấy mọi người chung quanh đều nhìn chúng ta sao?” Ngư Vị Lương đè thấp thanh âm, cẩn trọng hỏi. Bọn họ cải trang rất đạt, hẳn là sẽ không lộ ra sơ hở gì nha!

Bộ dạng của Truy Mệnh lúc này vẫn thực ung dung, y nói: “Ta biết!”

“Vậy ngươi còn an tâm uống trà?”

“Bọn họ muốn xem thì cứ để họ nhìn chán đi!” Truy Mệnh híp mắt cười: “Không có sát khí, hẳn là họ không có ác ý. Ngươi không cần lo lắng!”

Ngư Vị Lương ngẩn người, không ngờ y lại trả lời như thế, lại vội vội vàng vàng hỏi: “Vạn nhất lại có sát thủ thì sao?”

Truy Mệnh vừa định cất lời, đột nhiên cảm thấy bốn phía có một cỗ khí ám muội, không có gió mà cây cỏ khẽ động. Y cười khổ một cái, nói: “Vị Lương, lại bị ngươi nói trúng rồi.”

“Hả?” Vị Lương mới thốt lên một tiếng, quay đầu đã phát hiện chung quanh có dị động.

Đao quang kiếm ảnh, một đạo hàn quang lạnh lùng, tám hắc y nhân bịt mặt xuất hiện, chỉ trong chớp mắt đã vây quanh trà điếm, một bước lại một bước áp sát bọn Truy Mệnh.

Ngư Vị Lương thở dài, hiện tại thực sự là phiền phức hết đợt này tới đợt khác.

Truy Mệnh vẫn đang thong dong uống trà, giống như chưa nhìn thấy gì hết. Ngư Vị Lương trông thấy y như vậy lại thở phào nhẹ nhõm, người này đúng là làm loạn còn chưa đủ nha. (Tính Tiểu  Truy là vầy mà =)))

Trong nháy mắt cái bàn bay ra, kẻ chung quanh bỗng chốc đều thét chói tai rồi chạy hết một lượt. Tám hắc y nhân phi thân vây phía trên, nhưng giữa điện quang hỏa thạch lại không thấy hai người lúc nãy còn ngồi đó. Trong nháy mắt khi bọn họ động thủ, Truy Mệnh cũng động thân, một tay ôm thắt lưng Ngư Vị Lương, hai chân điểm một cái phi thân ra khỏi vòng vây. Tay kia của y vẫn còn cầm một chén trà sữa ngựa, tiếp đất xong còn làm như không có chuyện gì mà uống tiếp. Hoàn toàn không để đám người mới tới vào mắt.

Hắc y nhân đều ngây người ra một lúc, không ngờ nhiều lần bao vây truy kích như vậy, không những không làm suy yếu thực lực của bọn họ, trái lại còn làm tăng sức chiến đấu của hai người. Trong đám người, một kẻ hô một tiếng hạ lệnh, bọn hắc y nhân còn lại đều dương kiếm đâm tới. Truy Mệnh không nhúc nhích, Ngư Vị Lương chuyển mình, trở tay bắn ra ngân châm, như mưa rơi giăng khắp trời. Kẻ vừa hạ lệnh kia, rõ ràng võ công không cao bằng, cổ tay khẽ động, một kiếm xuất ra, cản một phần ngân châm bay ngược về. Ngư Vị Lương chẳng ngờ bị phản kích, né tránh không kịp, thân ảnh Truy Mệnh bên cạnh chợt lóe lên, một cước đá ra, kình phong mãnh liệt, đem toàn bộ số ngân châm ám khí đánh trở lại. Lại cầm lấy chén trà dùng một chút lực, chén trà vỡ nát, tay phi lại thêm một cước lúc trước, mảnh chén trà vỡ chuyển thành ám khí bắn về phía đám hắc y nhân kia. Tám hắc y nhân cũng không hổ là sát thủ của Hữu Kiều tập đoàn, cho dù là mấy chiêu kia của Truy Mệnh cũng có thể vất vả né được, tức khắc sau đó lại kết thành trận thế bao vây. Truy Mệnh cùng Ngư Vị Lương dựa lưng mà đứng, tạm thời chưa xuất kích. Không biết thế trận đám hắc y nhân kia bày là trận gì, hai người không dám tùy tiện xuất thủ, trước hết chờ thời cơ, dụ rắn khỏi hang.

Trong lúc hai bên đang giằng co, chợi xuất hiện một thanh âm thanh lãnh.

“Tất cả đều dừng tay lại cho ta.” Ngữ điệu bình thản, nhưng lộ ra ngữ khí “không thể kháng cự”.

Hai bên nghe vậy đều quay lại nhìn. Hắc y nhân vừa thấy người mới tới, chia thành bốn đội nhân mã rút lui tức khắc. Truy Mệnh nhìn người cưỡi trên ngựa, bạch y hơn tuyết, tóc đen quăn quăn, giữa mi vũ cũng lộ ra thần khí bất khả xâm phạm. Y ngây người ra một lúc, sau đó dùng khinh công, chớp mắt đã mang Ngư Vị Lương lẻn đến trước mặt người nọ. Truy Mệnh vô cùng hưng phấn mà hô lên: “Triều Triều?!” (Mỹ nhân xuất hiện, chấm chấm nước mắt, ta nhớ quá)

Cố Tích Triều biểu tình không có thêm chút dư thừa nào cả, ánh mắt nhàn nhạt quét qua, cuối cùng lên tiếng đáp lại Truy Mệnh. Ngư Vị Lương nhìn lại nhìn một đại đội Liêu binh theo sau Cố Tích Triều, cực kỳ kinh ngạc, không biết có chuyện gì xảy ra. Nàng nhớ lúc nàng cùng Truy Mệnh đang uống trà thì thấy chính bọn họ nhìn chằm chằm vào hai người, chẳng lẽ là bọn họ báo tin cho Cố Tích Triều sao?

Tùy tùng mang tới hai con ngưa, ý bảo Truy Mệnh cùng Ngư Vị Lương ngồi lên.

Cố Tích Triều dùng thần tình lẫn ngữ khí khiến cho người ta không nhìn thấu được mà nói: “Các ngươi trước tiên cùng ta vào thành, đi Lâm Hoàng phủ.”

_______________________________

Làm xong đã lâu mà wp bị chặn, mãi mới vào được, đừng ném đá ta tội nghiệp a.


10 bình luận on “[Phù sinh tam thán] – Chương 20”

  1. hanayukisan nói:

    lão khán chết tiệt
    ai thay ta quánh lão thành đầu heo đi, chứ ta ko nỡ >.<

  2. hantuongnhu nói:

    Ko sao.Ta se cho nang,chi can nay mai dang chuong moi la duoc rui! OxO

  3. Mạn Mạn nói:

    Đã lâu rồi nhỉ?
    Em nhớ tỷ, Nguyệt Hàn. *ôm*

  4. Lys nói:

    Bo nay that tinh la hay qua. Nang edit cung muot ghe lun. Mau co chuong moi nhe. Ta thanh tam ngong cho a

  5. Mạc Vũ nói:

    Sao lại ngược Tình Tình thế kia *đạp*
    Toàn thấy cưng đau khổ không à


Bình luận về bài viết này